Cô vỗ mạnh vào đầu mình,nhíu mắt ngồi dậy.Cô nhìn thấy ga giường màu đỏ,họa tiết đơn giản,trong lòng đã thầm đoán được đây là nhà chứ không phải khách sạn,còn việc về đến đây bằng cách nào và đây là nhà ai thì cô không biết.
Cô cúi đầu nhìn vào người mình,vẫn là bộ quần áo đêm qua,cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mở cửa đi ra ngoài.Căn hộ chung cư này khá đẹp.bày biện trang nhã,gam màu trầm đầy nam tính.Ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng,cô liền bước về phía phòng ăn.
Cô nhìn thấy người đàn ông mặc chiếc quần thể thao hơi rộng màu đen,chiếc áo thun body ôm sát lấy cơ thể sáu múi.Anh ta còn đang đeo chiếc tạp dề.Cô nhíu mày,người này,ừm...có chút quen mắt.
Lúc này anh ta đột nhiên quay đầu lại,nhìn cô rồi rất nhanh tiếp tục làm đồ ăn.Cô nhận ra người này,đây là người đàn ông hôm qua đi theo cô cả đêm,cô nhìn xung quanh.Hiểu rồi,đây là nhà anh ta và người đưa cô về cũng chính là anh ta.
"Bạn tôi đâu?" Cô hỏi
Anh trả lời rất thản nhiên:"Bọn họ ở khách sạn"
Cô dở khóc dở cười:"Bạn tôi ở khách sạn thế anh đưa tôi về đây làm gì?"
Anh ta quay lại,bước đến chỗ cô,nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi sờ trán cô như thể cô đang bị bệnh.Anh ta cười khổ:"Em là ngốc à,tôi đang muốn cưa em,dĩ nhiên phải đưa về nhà để có cơ hội bồi dưỡng tình cảm rồi"
Cô nhìn anh,nói nghiêm túc:"Tôi không để tâm trước đây anh đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ,tôi không phải phụ nữ cổ hủ bảo vệ trinh tiết.Khi yêu chúng ta có quyền trao đi thân xác một cách thuần túy nhất.Tôi chỉ muốn anh hiểu,nếu đã quyết định ở bên tôi thì đừng có ý với ai khác.Một khi cảm thấy không hợp chỉ cần rời đi,tôi sẽ không níu kéo"
"Được"
Vậy đấy,lần gặp đầu tiên của hai người diễn ra1 cách điên cuồng và chóng vánh như thế.Cô muốn anh hiểu được lối sống của cô,hiểu được cách cô chơi và vui vẻ,hiểu được con người cô đã và đang sống trong một môi trường như vậy,liệu anh có muốn ở bên cô không?
Nhưng anh không bỏ cuộc,anh nói:"Anh thích em,không vì em là ai,anh chỉ biết là anh thích em"
Câu nói ấy,lần đầu tiên có người nói với cô như vậy,trước đây,đàn ông đến với cô chỉ vì cô xinh đẹp,có công việc ổn định,gia đình khá giả.Nhưng cuối cùng họ đều rời đi,vì cái đích họ muốn đến là hôn nhân,mà họ nói cô không phải mẫu phụ nữ thuộc về cuộc sống gia đình.Và cuối cùng chia tay trong bình yên.
......
Hôm nay cô tự tay đi chợ nấu cho anh một bữa ăn thịnh soạn.Thực ra cô không giỏi nấu ăn,nhưng vì anh thích con gái nấu ăn nên cô đã cố gắng học.Hôm nay là ngày kỉ niệm cô với anh tròn 5 tháng quen nhau.
Cô thừa nhận,cô thực sự đã yêu người đàn ông này,anh rất tốt,đến mức khiến cô mê mệt.Cô không phủ nhận,anh là người đàn ông rất đặc biệt,anh yêu thương,chiều chuộng cô hết mực,mỗi khi cô giận anh đều pha trò khiến cô cười.Anh là người đàn ông tinh tế,dịu dàng,chưa bao giờ lớn tiếng với cô.
Sau khi quen anh được hai tháng,số lần đi bar của cô giảm đáng kể,đến bây giờ có khi cả tháng cô cũng không đến bar 1 lần.Cô không còn thích uống rượu,không còn lui tới những nơi quá náo nhiệt.Vì anh thích yên tĩnh,cô thường chọn những quán cà phê nhẹ nhàng,không gian yên tĩnh để cùng anh đọc sách.
Ban đầu cô không hiểu,sau này mới ngộ ra,khi bản thân thực sự yêu một người,chúng ta có thể vì họ mà thay đổi.Vì họ mà có thể từ bỏ cả sở thích của mình mà không chút miễn cưỡng.
Anh trở về nhà,nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn,mùi hương không mấy dễ chịu xộc thẳng vào mũi.Trên bàn ăn,hai người ngồi đối diện nhau,cô gắp một miếng thịt vào bát anh,cười dịu dàng.
"Anh ăn thử xem ngon không?"
Anh nhìn miếng thịt cháy trước mặt,nuốt nước bọt rồi đưa lên miệng.
"Rất ngon".Anh khen
Nhìn vẻ mặt khó coi của anh,cô thấy khó hiểu,liền gắp một miếng rồi lập tức nhổ ra,khó ăn quá...
Cô giậm chân,bực mình nhìn anh.
"Thế mà anh còn khen ngon,anh trêu em đúng không?"
Thấy cô giận anh lập tức bước đến ôm cô vào lòng,nhẹ nhàng dỗ dành:"Không phải,bởi vì là em làm cho nên có chán anh cũng cảm thấy ngon.Đồ ngốc!"
Anh rất thích mỗi lần cô giận dỗi,bởi khi ấy anh mới thấy cô không còn vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt cách phụ nữ
Storie d'amoreỞ một nơi có thể tìm thấy chính mình, có thể tìm thấy được thứ mà bản thân luôn cố gắng che đậy. Ở đây với tôi, bạn chỉ có thể bật khóc, tuyệt đối không thể bật cười.Những dòng chữ khơi dậy nỗi đau mà bạn cố gắng lấp vùi, vực lại những kí ức chôn ch...