Phần 1 - chương 13

61 2 0
                                    

Phần 1 - chương 13 : Đến năm 1145 : Sự thành lập của Hiệu thuốc dị giới đầu tiên ở Thủ Đô Hoàng gia

"Em không cần bận tâm đến Hội Dược Sư đâu. Cái lũ đó á, mặc dù chúng không thể kê toa thuốc, mà chúng vẫn tự cao rằng chúng hoàn toàn đã là một dược sư. Cái sự quấy rối có vẻ đã quá giới hạn rồi. Chúng đang trở nên quá tự cao và chắc chắn sẽ quả báo thôi. Chị sẽ đá đít chúng bằng Thánh thuật của mình và cho lũ chúng nó trôi sông luôn, hoặc là cái gì đó tàn nhẫn hơn. Một quý tộc có thể dễ dàng trấn áp một thường dân bằng Thánh thuật đấy, không cần phải sợ làm gì. Đó là điều Ellen nói để thay cho lời động viên.

Falma đã liệu được rằng Ellen định sẽ cố gắng làm cậu vui lên nên cậu bảo cô đừng quan tâm.

"Trên hết, chúng ta vẫn chưa biết nên bán thứ gì. Mặc dù là em chưa hề nghĩ xem là nên bán gì, em cũng đã tạo khoảng trống rồi vì đây là hiệu thuốc mà."

Cậu thực sự không hề quan tâm tới hội dược sư.

Tâm trí cậu giờ đây hoàn toàn chỉ có khẩu trang, băng gạc, kẹo ngậm, băng cá nhân, và những loại nước tăng lực cậu định bán.

"Điều đó nhắc chị nhớ ra, Falma này, Em định nhận nguồn cung thảo dược từ đâu thế?"

Ellen đặt tay lên eo với cái nhìn nghiêm trọng. Những ngón tay thon thả của cô ấn sâu vào vòng eo kia khi cô nhấn mạnh vào nó.

"Vì Lãnh chúa Bruno là một nhà nghiên cứu, ông ấy không có đủ nguyên liệu thô để bán cho em đâu đấy. Chẳng lẽ em định cứ mượn nguyên liệu thô mãi à? Em không thể không trồng nguyên liệu thô của em đâu đấy. Hơn nữa, em còn phải xét đến nguồn cung nguyên liệu, phí hao tổn, chi phí sản xuất và tiền công trả cho những người cung cấp nguyên liệu cho mình nữa."

"Ah, em hiểu rồi."

"Vậy sao? Thế thì không phải em đang hơi vô tư quá à?"

(Mình đã có kĩ năng tạo vật rồi, thế nên mình thực sự không cần phải phụ thuộc vào thảo dược lắm, nhưng...)

Falma chuyển hướng ý nghĩ của mình, sẽ rất đáng nghi nếu không thể hiện ra rằng cậu mua hay lấy nguồn cung thảo dược từ đâu. Cậu chưa hề nói cho ai biết về kĩ năng [Tạo vật] của mình, kể cả với cha cậu hay Ellen.

"Chị nghĩ là em có thể dễ dàng mượn một ít dược thảo từ vùng đất được ban cho Lãnh chúa Bruno. Ông ấy nói với chị rằng Nữ Hoàng đã lệnh rằng em có thể sử dụng nó."

Ellen gợi ý như vậy tới Falma.

"Có chị nhắc em mới nhớ, đúng là lãnh thổ của cha em đã được tăng lên."

"Vùng đất Marseille đã vốn là một nơi chuyên sản xuất dược liệu hiếm rồi, nên nó cũng sẽ khá dễ để thu hoạch những dược liệu mới Và cũng vì nó là một thương cảng, những nguyên liệu thô nhập khẩu từ vùng Ismalic và Indain cũng sẽ được lấy về dễ dàng hơn."

Ellen thực rất hiểu rõ về địa lí.

(Eh? Khu vực Hồi giáo và Ấn độ á?)

Falma cảm giác thấy déjà vu từ mấy cái tên nghe có vẻ giông giống với mấy cái tên giống ở trái đất này.

ISEKAI YAKKYOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ