"Anh thích em"
Người ta bảo say sẽ khiến cảm xúc của con người ta được bộc lộ rõ ràng.
_____
Lee Sanghyuk vừa cảm thấy mình như một thằng ngu vì xồng xộc chạy ra cửa xe đòi xuống với cái lí do ngớ ngẩn: nhầm xe...
Ừ thôi thì nhầm xe, chấp nhận mất hình tượng tí cũng ổn mà...
Lí do anh hy sinh cái hình tượng tiền bối đẹp trai và nổi tiếng là gì? Câu trả lời lại nằm ở cái-tiệc-rượu-ngớ-ngẩn-kỷ-niệm-hai-năm-yêu-đương của Junsik với Hyukkyu...
[through back]
- Wangho ya, bọn anh còn định đi karaoke nữa đó, đi cùng không?
Wangho chỉ cười cười, vẫy tay ý từ chối.
- Vậy em đưa Sanghyukie về nhà giúp bọn anh nha? Nó say quắc cần câu rồi nè.
Jaewan nhảy vào cuộc hội thoại của cậu với Junsik, còn kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý. Lần này Wangho của chúng ta cười rõ tươi, gật đầu cái rụp.
Wangho dìu Sanghyuk về nhà theo tờ địa chỉ mà Junsik hyung đưa cho, con đường chẳng dài lắm, in trên mặt đường là hai cái bóng một lớn một nhỏ đáng yêu vô cùng.
- Hyung, anh nặng chết được!
Bạn nhỏ chun chun mũi, bĩu môi. Sanghyuk bỗng đẩy Wangho ra, ánh mắt nghiêm túc mà nói:
- Bạn nhỏ, anh thích em.
Ánh đèn đường xinh đẹp chiếu rọi, hai thân ảnh trên mặt đường cứ đứng vậy nhìn nhau.
____
a/n:
deadline đang băm tớ.-.
mà lịch sinh hoạt dạo này đang rất vớ vẩn 😒: sáng thức từ 10h tới 18h, tối từ 22h tới 6h sáng còn lại đều là ngủ._.
BẠN ĐANG ĐỌC
[faker x peanut] tell me you love me
General Fictionlee sanghyuk say quắc cần câu và tỏ tình với cậu bé mà anh gặp lần đầu. hmmm... có chắc là lần đầu không đó?