13

43.8K 3K 138
                                    

13.

Về phòng học rồi, Hải Tú lại không dám nhìn mặt Phong Phi.

"Ra ngoài gặp quỷ hả?" Hắn nhìn cậu: "Sao thế? Ai bắt nạt cậu à?"

Cậu lắc đầu thật mạnh: "Không, không có."

"Không thì sao trông cậu lại thế này?" Hắn vẫn chưa yên tâm, đứng lên nói: "Để tôi ra ngoài

xem xem."

"Đừng!" Cậu vội hô: "Cậu, cậu cứ ngồi xuống đi!"

Cậu nói vậy làm hắn lại càng không ngồi im được, ngạc nhiên nhìn cậu rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Đứng ở cửa sau của phòng học, hắn nhìn xung quanh một chốc, không thấy ai cả, quay lại nhìn cậu đang chột dạ thì nhíu mày, quay về chỗ mình: "Tóm lại là cậu bị sao thế? Ai làm phiền cậu à?"

"Không..." Cậu không giỏi nói dối, trốn tránh nhìn sang chỗ khác: "Vừa nãy ở bên ngoài... suýt nữa tớ bị ngã, nên sợ..."

Hắn bật cười: "Gan bé thế cơ hả?"

Cậu không nói gì, qua loa gật đầu.

Phong Phi không tin lời giải thích của cậu tí nào, nhưng vẻ ngoài thì vẫn cười nói: "Cậu xem, tôi không thể yên tâm về cậu được. Hay là đến giờ cậu đi WC anh đây cũng phải đỡ chim cho cậu à?"

Hải Tú vừa ngượng vừa tức: "Cậu...!"

"Được rồi, được rồi." Thấy giáo viên đã vào lớp, hắn bảo: "Học thôi học thôi."

Cậu cúi đầu đọc sách, hắn nhìn cậu, như đang ngẫm nghĩ điều gì.

Theo như hắn thấy, loại bé ngoan như Hải Tú thì nhất định sẽ không bị ai làm phiền ở trường cả. Nhưng cái gì cũng có lúc ngoại lệ, hắn thấy cậu không muốn nói thì cũng không ép, nhưng sau đó cậu đi đâu hắn cũng theo, không rời một mét.

"Phát hết chỗ này là được." Nghê Mai Lâm mặt không biểu cảm nhìn Phong Phi đằng sau Hải Tú, hỏi: "Có chuyện gì không em?"

"Không ạ." Hắn cười cười, nom vừa chân thành vừa thuần khiết: "Em đi theo cầm hộ đồ cho Hải Tú thôi."

Nghê Mai Lâm: "..."

Hắn ân cần đỡ lấy tập vở mỏng trong tay cậu, nói: "Về phòng học luôn nhé?"

Cậu mím mím môi, kéo hắn xuống tầng.

"Cậu... cậu đi theo tớ làm gì." Thực sự cậu rất mất tự nhiên đó: "Cô Nghê nhất định, nhất định sẽ thấy.. rất lạ đấy."

Hắn không để ý lắm: "Lạ à? Có hai người đi với nhau thôi, mà tôi lại tình nguyện đi cùng cậu, có cái gì mà lạ?" Vừa đi hắn vừa ngó nghiêng xung quanh. Hải Tú sốt ruột kéo hắn lại, nắm góc áo hắn lôi đi. Mà cậu càng khẩn trương thì Phong Phi lại càng muốn trêu cậu, càng đi càng chậm, cuối cùng là gần như bò trên đất.

Cậu nhíu mày: "Cậu, cậu đi nhanh hơn chút đi..."

"Đang là giờ thể dục, 20 phút nữa mới vào tiết sau. Cậu gấp làm gì?" Khóe miệng hắn cong lên: "Hải Tú, càng ngày cậu càng xấu xa đấy. Giờ trong phòng chẳng có ai, cậu vội vã muốn mang tôi về đó là để làm gì, hả?"

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ