Chương 2: Một ngày của thực tập sinh

42 3 4
                                    


Ánh nắng mặt trời le lói chiếu qua khung cửa sổ, rải rác trên tấm chăn bông và lên cả người Inyeong. Cô hơi trở mình, dụi đầu vào chiếc gối rồi lại tiếp tục đi vào giấc mộng.

Nhắm mắt chưa được bao lâu thì cửa phòng vang lên tiếng gõ lanh lảnh. Inyeong thở dài, lười nhác cuộn tròn người một lát rồi lồm cồm bò dậy mở cửa, tránh ảnh hưởng đến người còn lại trong phòng. Cửa vừa mở, đối diện với cô là một gương mặt sáng sủa, tinh thần dồi dào, tràn đầy năng lượng – hoàn toàn đối lập với cô hiện tại.

Gani tay cầm cốc sữa, cười tươi tắn "Chào buổi sáng ~"

Inyeong cười ngu đáp lại, mặt cô bây giờ chắc là thê thảm lắm. Gani phì cười một tiếng rồi đưa tay búng vào trán Inyeong

"Nào, dậy đi thôi, sáng này còn phải luyện tập đấy"

"Mấy giờ rồi vậy ạ ?" Inyeong vẫn còn ngái ngủ, đưa tay gãi gãi đầu tóc rối như tơ vò.

"Bây giờ là 5:30 sáng" Gani uống ngụm sữa, thuận miệng đáp

"Vâng" Cô lề mề đi ra khỏi phòng, nửa đường lại đụng trúng một ai đó cũng đang cố lết tới chỗ Toilet. Cú đụng không mạnh nhưng đủ để làm Inyeong tỉnh ngủ.

Người bị cô đụng cho ngã nằm bẹp xuống sàn là Seo Harim – Cô nàng 'Tàn Nhang'.

Sở dĩ gọi cổ vậy là vì mặt cổ có nhiều vết tàn nhang, lại luôn diện kiểu tóc ngắn xoăn tít như mỳ tôm, trông có vẻ rất khờ khạo. Nếu cô không nhầm thì Seo Harim chuyên về nhảy, nhưng hiện tại nhìn con người nằm như chết dưới đất, lại nhìn sang Gani đang uống sữa với vẻ mặt tươi rói. Inyeong không khỏi buồn cười, cô đưa tay chọc chọc vào người 'Tàn Nhang'.

"Harim, cậu có sao không ?"

"Hic..." Harim từ từ ngẩng đầu lên "Người tôi... trời ạ, hôm qua đau lưng muốn chết, hôm nay lại đụng một cú, gãy xương mất thôi"

"...Xin lỗi, tớ không cố ý..."

"Thôi, không sao. Tớ tự đứng lên được mà...ai da"

"...Để tớ giúp cậu" Inyeong vừa nói vừa đỡ Harim đứng lên.

"Thật là, cậu cũng yếu ớt quá rồi đó Harimie." Lee Boyeon vẻ mặt khinh bỉ đi lướt qua hai người.

"Yah, Boyeonie. Đừng tưởng tớ đau lưng, không mần thịt được cậu nhé, cẩn thận giò heo của cậu đấy" Harim giơ móng vuốt đe dọa Boyeon làm cô nàng vô thức rụt cổ.

Seo Harim và Lee Boyeon là đôi bạn thân lâu năm, hai người cùng nhau đăng ký dự thi rồi cùng nhau lọt vào công ty. Phải nói Lee Boyeon là một em bé đích thực, bởi cô ấy sở hữu một gương mặt rất trẻ con, thêm cái tính cách thích nhõng nhẽo, làm nũng đã tố cáo cô ấy.

"Mới sáng ra mà mấy đứa ồn ào quá" Đi kèm với câu phàn nàn là một tiếng thở dài thườn thượt "Tối qua ngủ đã muộn, sáng nay lại bị đánh thức. Thật là..."

Người đang nói là một cô gái tóc nâu hạt dẻ, để mái lưa thưa, gương mặt có chút ngái ngủ nhưng giọng nói thì vô cùng tỉnh táo, đây là người cùng phòng với Inyeong, cũng là người được đánh giá cao về năng lực trời phú - Giọng ca vàng của các thực tập sinh năm tư. Người đạt thành tích khủng chỉ sau Kim Min kyung, với bốn lần đạt TEAM A liên tiếp – Yoon Na Eun.

"Chào buổi sáng, chị Na Eun" Gani mỉm cười chào hỏi

Na Eun gật đầu, nhìn cửa phòng đóng kín đối diện rồi hỏi Gani

"Người chung phòng với em là Kim Bok Soo ?"

"Vâng" Gani nhấp hết ngụm sữa cuối cùng, quay người đi tới bồn rửa, vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ. "Cậu ấy có vẻ hơi mệt nên em không kêu dậy, chỉ là lát nữa chuông cũng reo thôi"

Inyeong đứng kế thầm nghĩ, bộ trông cô cũng tươi vui khỏe khoắn lắm hay sao mà đánh thức sớm thế ?

Na Eun không biết khi nào đã cầm bàn chải đánh răng đi tới Toilet. Nhắc mới nhớ, cô còn chưa rửa mặt chải đầu nữa... Inyeong đành lết xác theo sau.

Đứng trong Toilet, nhìn cô gái trước gương ấy, Inyeong suýt nữa hét lên "Cô là ai ?". Tóc tai xơ xác, đôi môi khô khan, vẻ mặt lờ đờ... Inyeong thiếu chút nữa đập đầu vào gương. Na Eun đứng cạnh thản nhiên đánh răng, không quên nhắc nhở

"Làm nhanh chóng đi nếu không em sẽ bị muộn giờ, đến lúc đó xem cô Park xử lí em như thế nào."

Vừa dứt lời, Inyeong như được gắn thêm động cơ, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt chải đầu. Cô chính là không muốn rơi vào tay phù thủy Park, một chút cũng không.

Park Chaemin là giáo viên dạy nhảy, ngoài khả năng giảng dạy, cô ấy còn kiêm thêm khả năng thét ra lửa, thực tập sinh – ngoại trừ Na Eun, Kyung Min và Gani, hầu hết ai cũng sợ cô ấy. Park Chaemin rất nghiêm khắc với học trò, bởi theo cổ, quan niệm "Thương là phải cho roi cho vọt" ~.

Thực tập sinh không hoàn thành (tức đạt điểm trên B) ít nhất ba bài kiểm tra thì sẽ bị phạt dọn dẹp phòng tập. Thực tập sinh đến muộn sẽ bị phạt quỳ và giơ cao hai tay bốn mươi phút. Chưa kể những phương pháp làm dãn cơ của cô ấy. Bởi vậy cái tên phù thủy Park cũng từ đó mà ra đời.

"Nhanh nào mọi người, bây giờ là 6:15 rồi đấy" Lee Boyeon mặc nhanh áo khoác ngoài "Xe sắp tới chưa nhỉ ?"

"Khoảng gần năm phút nữa" Harim nhìn Boyeon đang vật lộn với cái quần bó, thiếu chút nữa muốn xé toạc nó ra, thong dong đáp.

Gani vốn đã chuẩn bị xong từ sớm, cô đi tới trước cửa phòng mình, đưa tay lên gõ nhẹ.

"Bok Soo ?"

Cửa phòng từ từ mở ra, đúng lúc Na Eun và Inyeong vừa thay xong quần áo. Xuất hiện trước mắt mọi người là một cô gái xinh đẹp với mái tóc buông xõa trước ngực, quần áo dù đã sớm mang nhưng vì là đồ dùng để tập thể dục nên hơi bó sát, lộ ra những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thế. Kim Bok Soo liếc mắt đảo quanh cả đám người, hơi nghiêng đầu hỏi Gani

"Xe tới chưa ?"

"Ừm, khoảng hai phút nữa, hì hì, cậu dậy còn sớm hơn cả tớ. Nhưng làm vệ sinh xong thì lại ngủ, thực không hiểu nổi cậu mà" Gani nhìn đồng hồ trong tay, cười đáp.

Bok Soo gật nhẹ đầu, cô đưa tay vuốt mái tóc sang một bên, hơi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Bok Soo cũng giống Inyeong, cô ấy là một Rapper, thêm một điểm đặc biệt nữa là Bok Soo và cô đều xuất thân từ Underground.

Dường như cảm thấy được gì đó, cô gái vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nhiên quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của một người, nụ cười của người đó cũng không vì ánh nhìn của cô mà ngừng lại.

Tiếng còi xe bỗng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người. Bok Soo lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cùng mọi người ra khỏi kí túc xá. Lúc tới nơi cũng đã gần sáu giờ rưỡi, ai nấy cũng vội vàng cắm đầu chạy thẳng vào phòng tập. Vừa tìm được chỗ đặt mông xuống, ngoài hành lang đã văng vẳng âm thanh quen thuộc. Tiếng giày cao gót nặng nề dẫm lên mặt sàn, càng ngày càng rõ.

"Cạch"

Tiếng nện giày cuối cùng... Phù thủy Park tới rồi !!!

[BTS - FictionGirl] Đạn PK Chống ĐạnWhere stories live. Discover now