"Tôi sẽ trả cô một số tiền vì đã chiếm lấy một khoảng thời gian của cô" – Jimin trả lời Chaeyoung
"Hình như theo tôi được biết, cô sống một mình và với số tiền lương ít ỏi của cô thì chi phí hơi vất vả nhỉ?"- Jimin tiếp lời của mình
Đúng là Chaeyoung ở một mình thật, nhưng chi phí thì nó không vất vả chút nào hết, vì mẹ của Chaeyoung hàng tháng vẫn chuyển vào tài khoản cá nhân của nó một khoảng tiền đủ để nó không cần làm gì cũng sống được.
"Cô có yêu cầu nào khác không?" – Jimin hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt của Chaeyoung, anh nghĩ chắc cô ta đang muốn thêm thứ gì khác đây, đúng là hám tiền như những người xung quanh hắn.
"Tôi không cần tiền của anh, hiện giờ tôi không có thời gian cho những việc anh đề nghị tôi, xin lỗi anh nên tìm người khác" – Chaeyoung nói.
"Hay cô chê tiền không nhiều? Cô cần địa vị xã hội tôi cũng có thể cho cô"
" Cô ta muốn tăng giá đây mà" – Jimin nghĩ thầm.
"Tôi không chê nhiều hay ít tiền, tôi cũng không cần địa vị xã hội mà anh cho tôi"- Chaeyoung dứt khoát nói
Câu nói phát ra từ miệng Chaeyoung khiến Jimin ngơ người ra
" Một cô thư kí bình thường không cần tiền địa vị xã hội cũng chẳng muốn. Cô ta khác với rất nhiều người tiếp xúc với mình"- Jimin nghĩ
" Hết rồi đúng không? Tôi đi đây "
"Vậy chứ cô muốn như thế nào?"- Jimin bực mình hỏi.
"Này anh, anh nghe hiểu tiếng Hàn không? Tôi không muốn bất cứ cái gì hết và hơn hết là anh tránh xa tôi ra một chút" – Chaeyoung nói và đứng dậy.
Bỗng..
Jimin đứng lên, kéo Chaeyoung vào trong lòng mình và hôn lên đôi môi của Chaeyoung. Tay chân rụng rời , Mắt trợn ngược , toàn thân cứng đờ. Đó là biểu hiện của Chaeyoung lúc này.
Tách Tách
Tiếng máy ảnh vang lên, Chaeyoung hất người của Jimin ra thì thấy chiếc điện thoại của đang cầm trên tay của Jimin. Anh phóng một bức ảnh lên rồi đưa cho Chaeyoung. Đó là cái khoảnh khắc hồi nãy được chụp bởi chiếc điện thoại của hắn.
Quắc mắt lại nhìn Jimin."Này, tôi nhịn đủ rồi, anh có xóa nó đi không đây?"- Chaeyoung đỏ mặt hét lên làm những người ở bàn khác đều dán mắt nhìn Chaeyoung và Jimin.
"Nếu cô không chịu ngồi xuống nói chuyện thì trong vòng 5' sau bức ảnh này sẽ ở đầy tất cả các web đấy"- Jimin cười như không cười.
"Đồ biến thái kia, anh muốn tôi làm gì hả?"- Chaeyoung nghiến răng lại và trừng mắt nhìn Jimin.
"Tôi chẳng muốn cô làm gì nhiều cả, chỉ cần đáp ứng yêu cầu làm bạn gái giả của tôi thôi"- Jimin bình thản nói
"Bao lâu?"- Chaeyoung bực mình hỏi.
"6 tháng"- Jimin trả lời.
"Này 6 tháng bằng nửa năm đấy, anh có bị gì không? Với lại đó là 6 tháng tự do cuối cùng của tôi rồi. Tôi quyết không dùng 6 tháng tự do này vào cái chuyện bạn gái vớ vẩn gì của anh đâu. 3 tháng nếu không thì thôi tôi không làm"- Chaeyoung ra giá như đang mua hàng ở chợ.
"Tôi nói 6 tháng là 6 tháng, nếu cô không muốn thì chờ 5' nữa sẽ thấy mình trên web tha hồ mà tự sướng"- Jimin nhếch mép cười. Cuộc nói chuyện của anh và Chaeyoung ngày càng thú vị. Càng ngày Jimin càng muốn xem Chaeyoung sẽ làm gì để phản bác lại mình. Như mèo vờn chuột í
"Anh....."- Chaeyoung uất ức nói không được câu nào cả
" Vậy là coi như cô đã đồng ý, tôi sẽ đưa chi tiết và sẽ có trợ lý Kim hướng dẫn cô những điều cô cần biết và cần nói"- Jimin nói
" Một chuyện nữa, đưa điện thoại của cô đây?"- Jimin giống như đang ra lệnh.
" Để làm gì?"- Chaeyoung hỏi giọng bực tức
"Cô muốn tôi tung hình lên web chăng?"- Jimin cao hứng hỏi..
"Anh...."
"Đây"- Chaeyoung đành phải đưa cho hắn.
"Tôi đã lưu số điện thoại của cô rồi đấy, chiều mai cô đến công ty của tôi, chúng ta sẽ bàn hợp đồng về về việc mà tôi và cô vừa bàn"- Jimin nói và trả lại điện thoại cho Chaeyoung.
"Ok, sao cũng được, nhưng cho tôi hỏi anh một chuyện nha, anh tên gì thế?"- Chaeyoung ngây thơ hỏi anh.
Jimin trợn mắt hỏi: " cô không biết tôi àh?"
" Mình nhớ mình xuất hiện trên báo chí cũng nhiều lắm mà, cô ta đang đùa với mình chắc"- Jimin vừa nghĩ vừa nhìn Chaeyoung không tin được.
"Ừ, thật sự tôi không biết đấy, tôi có nghe những người trong công ty nói anh là chủ tịch gì gì đó nhưng tôi thực sự không biết tên anh" – Chaeyoung nói và nhoẻn miệng cười.
"Tôi tên Park Jimin"- Jimin trả lời Chaeyoung.
"Ok, xem như tôi làm không công cho anh trong 6 tháng này vậy... Chào anh, tôi đi về. Có gì mai gặp mai nói tối nay đừng làm phiền tôi"- Chaeyoung xoáy một câu và bước ra khỏi quán.
"Gì mà không công, giúp đỡ mình mà không cần lợi nhuận àh?" – Jimin nghi ngờ ngẫm nghĩ...
" Một cô thư kí quèn như cô ta chẳng lẻ không cần tiền thật sao"- Jimin nghi ngờ nói
Anh lấy điện thoại ra gọi cho một người
" Alo trợ lí Kim. Tôi muốn anh điều tra tất tần tần về cô gái Park Chaeyoung đó. Tất cả mọi thứ kể cả về gia đình cô ta"
" Vâng ạ"- Trợ lí Kim ở đầu dây bên kia trả lời
Anh cúp máy miệng nhoẻn một nụ cười rồi đi tính tiền và về nhà