Sau 1 ngày làm việc vất vả, Chaeyoung đi về nhà trong tình trang uể oải. vừa về đến nhà Chaeyoung đã gặp mẹ nó ngồi ngay căn hộ mà chính nó đã bỏ tiền bằng sức lao động của mình ra thuê
"Con đã về rồi àh?"-Mẹ Chaeyoung – Bà Park lên tiếng. Bà có chân dung của một bà mẹ kiểu hiện đại, mái tóc xoăn nhẹ,than hình hơi gầy, bà không quá cổ hủ và có một khuôn mặt phúc hậu"Dạ"- Chaeyoung vừa trả lời vừa tìm chổ để chiếc cặp nặng nề của nó xuống.
"Mẹ có chuyện muốn nói với con, ngồi xuống đây chút đi Chaeyoung"- Bà Park nói với vẻ mặt nghiêm nghị
"Nếu mẹ muốn nói với con về chuyện gia đình con sẵn sàng nghe, nhưng nếu mẹ đến khuyên con nên lấy chồng thì con xin lỗi con không muốn lấy và không muốn nghe đâu mẹ àh"- Chaeyoung nói một cách bình thản như đã đoán trước được lý do mẹ đến đây.
"Con vẫn cố chấp như thế hay sao? Con vẫn không thể quên được thằng Yoon-Ho gì đó hay sao? Thằng đó có gì tốt chứ? Ăn chơi, thay bồ như thay áo và nhất là mẹ không thích người chà đạp con của me như thế"- Bà Park nói với giọng lạnh lùng và hơi lớn tiếng.
" Mẹ đừng hiểu lầm, con và anh ta đã không còn gì nữa như mẹ biết rồi đó và như mẹ nói thì con cũng không muốn quen người đàn ông như anh ta"- Chaeyoung lạnh lùng nói
"Vậy sao con không chấp nhận xem mắt người mà mẹ chọn?"- Bà Park hỏi Chaeyoung
"Mẹ àh , con không thích tình yêu kiểu chọn lọc như thế... Cái gì đến nó sẽ đến thôi mẹ àh" – Chaeyoung nói
"Mẹ sẽ cho con thời gian để quên đi thằng đó . Sáu tháng, đó là một thời gian dài , trong thời gian này con muốn làm gì thì làm , quen ai thì quen, nhưng hết hạn mà con vẫn chưa tìm được chàng trai mà mình yêu thì phài theo sự sắp xếp của mẹ" – bà Park vừa nói vừa đứng dậy đi về.
Chaeyoung mặc kệ đến đâu thì đến, cùng lắm nó cũng có 6 tháng để muốn làm gì thì làm mà.
Sau khi thay đồ ngủ xong, nó đứng trước gương nhìn. 23 tuổi,Cao 1m67 nặng 42kg , tóc dài đến lưng màu hạt dẻ, da trắng, đôi môi hồng hồng, dáng mảnh khảnh đặc biệt vòng 2 khá chuẩn. Nó xoay qua xoay lại và nghĩ " Mình đâu đến nổi xấu lắm đâu. Tại sao Yoon-Ho lại đối xử với mình như thế?" . Nó nằm ịch trên giường và nghĩ về một tháng trước...
...
Một tháng trước nó và Yoon-Ho quen nhau trong lúc chơi một game online. Và tình yêu chớm nở trong những lần chat với nhau trong game. Sau đó chúng nó gặp nhau và yêu nhau.. Một thời gian sau tình cảm của Yoon-Ho nhạt dần đi. Nó cảm nhận được và cho người điều tra thì thám tử cho biết rằng Yoon-Ho là con trai của giám đốc công ty YL . Ăn chơi và quen với rất nhiều người. Nó suy sụp.. Không tin vào những gì thám tử nói cho nó nghe, mà vẫn nghĩ rắng Yoon-Ho chỉ yêu mình nó thôi.
Trong một lần nó và Yoon-Ho đang online game thì có 1 game thủ nữ đến nói chuyện với Yoon-Ho. Yoon-Ho nghĩ rắng nó đã auto (tự động ,treo máy ko đụng đến máy tính) vì có nghe nó nói mẹ kêu làm gì đó.
"Ông xã ~~~ sao không đi chơi với em mà đi chung với con này?"- Game thủ nữ có nick name Nana nói
"Bà xã cưng của anh àh... Chiều nay sẽ dẫn em đi chơi , bay giờ em đi chỗ khác đi cưng không khéo cô ta quay lại"- Yoon-Ho nói mà không nghĩ rằng nó đang ngồi đấy và đọc những dòng chữ trên màn máy tính.
Nữ game thủ đó đi khỏi, thì nó vờ như không biết gì nói chuyện vui vẻ với hắn. Nó cho thám tử điều tra bám theo Yoon-Ho. Đến nơi Yoon-Ho đến, nó thực sụ k tin vào mắt mình, hắn cùng 1 cô gái đi vào 1 khách sạn. Đi theo vào trong khách sạn tìm được phòng cùa hắn thì nó nghe vang lên những âm thanh kinh tởm. Nó đẩy cửa vào ( được nhân viên khách sạn đưa cho chìa khóa , cũng tốn 1 số tiền ấy), nó k tin vào mắt mình nữa, người nó yêu đang cùng một cô gái mây mưa với nhau.
Khi thấy cô hắn hơi bất ngờ một tý rồi đứng dậy (anh này k biết ngượng là gì nè) đi lại chổ nó và nói "em có muốn ba chúng ta cùng lên giường với nhau ko?". Nó ngỡ ngàng và bực tức trong lòng kìm nén giận và nói với giọng lạnh lùng "xin lỗi thứ heo giống như anh thì tôi ko cần,chúng ta chia tay"- nó vội vàng bước đi nhanh vì k muốn Yoon-Ho thấy cảnh nó nhu nhược khóc vì anh ta.
....
Nằm trên giường nước mắt nó lại lăn dài, lý trí cho nó biết anh ta k xứng nhưng con tim cho nó biết nó vẫn còn tình cảm với anh ta...Nó , một tiểu thư của tập đoàn Rosie, tập đoàn lớn thứ 2 trong nước lại bị thất tình.... Ba nó mất khi nó còn nhỏ vì bệnh tim. Với nó đó là cú sốc lớn nhưng mọi chuyện cũng qua rồi nó cho qua luôn. Nên việc chăm sóc nó mẹ nó lo hết. Vì chăm sóc cho nó từ lúc còn nhỏ nên rất hiểu nó. Mẹ nó biết chuyện nên cũng tìm cách an ủi nó, có chăng cách an ủi của mẹ nó làm cho nó mệt thêm , bà tìm cho nó một ý trung nhân tốt về mọi mặt, nghe đâu về cả ngoại hình nữa, nhưng nó không quan tâm, đối với nó bây giờ nó chỉ muốn sống một mình . Thế là nó quyết định kế hoạch cho mình. Nó dọn ra ở riêng, một căn hộ chung cư, với chuyên ngành học là thư ký nó xin vào 1 công ty nhỏ để thử sức mình trước. Rồi cứ thề nó làm việc , ăn , ngủ. Đồi với nó cuộc sống bình yên như bây giờ thật tốt, bất quá lâu lâu nghĩ tới chuyện tình cảm nó lại thở dài và nghĩ "hồng nhan bạc phận" mà ..... Haizzzz vừa nghĩ vừa cười , câu nói của nó giống đang tự đánh mình vậy
Sáng sớm , nó đi làm... Nó ít cười với mọi người với vẻ mặt lạnh lùng của mình thì nó lại càng ít có bạn .
Hôm nay là cuối tuần mọi người trong công ty rủ nhau đi bar , cũng có rủ cả nó. Thường ngày nó sẽ từ chối khéo, nhưng hôm nay nó hơi chán nản nên đồng ý đi.