Chương 1 : Khởi nguyên 🕛

347 23 6
                                    

10-3-2017

Bước chân ra khỏi tàu điện ngầm , Ong Seong Woo đặt vali và đừng người lại , chàng trai Inchoen với ước mơ ca hát cháy bỏng lặng nhìn khung cảnh thành phố Seoul nhộn nhịp và xa lạ qua tấm cửa kính trong suốt, nơi giúp anh thực hiện ước mơ của anh ấp ủ bao năm và kẽ nói nhẹ :
- Được rồi, bắt đầu nào !

Kéo vali dọc theo tuyến đường , anh mò mẫm căn nhà của người họ hàng được viết trong tờ giấy nhỏ ... Phố Chungyok số 572-637...

Bây giờ là 22:47 phút

Ong Seong Woo mệt mỏi, anh ghé vào băng đá ven đường và ngồi thụp xuống , ngước nhìn bầu trời đầy sao cậu thầm nghĩ
- Liệu mình có tìm được nhà của dì không đây... Cầu Chúa hãy bảo vệ và soi sáng con đường của con... (!)

Uống một tí nước mà anh còn, thư giãn và đứng dậy anh thở nhẹ và tiếp tục công cuộc dò tìm địa chỉ người họ hàng trong đêm tối .
Đã gần 3 tiếng từ lúc xuống ga và đi tìm nhà người họ hàng, Ong Seong Woo có vẻ lạc lõng giữ các khu phố đã tắt đèn, con đường vắng vẻ chỉ có một bóng người cao gầy , tay kéo vali từ từ chậm rãi bước

- Wae, tên kia lại đây...
Ong Seong Woo bỗng khựng người lại vì tiếng gọi, từ từ ngó sang trái , trong con hẻm bên góc đường với ánh đèn mờ ảo nhẹ, một thanh niên với tướng người to lớn chỉ vào anh gọi...

- Có chuyện gì sao ? - Ong Seong Woo bình tĩnh trã lời câu nói cộc lốc của gã thanh niên vừa rồi

Tên thanh niên đứng dậy, bước nhanh tới kéo mạnh tay Ong Seong Woo vào góc phố đó và đẩy anh ngồi khuỵu xuống và gằng giọng
- Anh cầm lấy, mau làm giúp tôi một tay rồi sẽ được trả công... không đau đâu (!)

Ong Seong Woo ngơ ngác trong chốc lát vì những chuyện này xảy ra quá nhanh, nhưng kịp trấn tĩnh bởi anh là người gần như chả biết sợ gì, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm túc và có cách sinh hoạt nghiêm chỉnh từ bé , nên anh không ngần ngại trả lời với giọng điệu đanh thép

- Này , chú em muốn người khác giúp đỡ mà thể hiện cái thái độ *** *** gì vậy hả, đừng nghĩ lớn tướng là tôi nhường nhịn chú...

- Giờ anh muốn tự nguyện hay cưỡng chế (?) - Tên to xác kia nói với một chất giọng hâm dọa

Nếu như ở quê nhà Ong Seong Woo đã tặng cho tên to xác láo cá này vài cú đá vào bụng và lưng, nhưng đây là Seol thì trường hợp lại khác , nhìn nhận ra tình hình không mấy khả quan, dù gì cũng đã khuya mà còn đang bận tìm gia đình người họ hàng , nếu đụng chuyện sẽ gây rắc rối cho nhiều phía, anh nhẹ nhàng hạ giọng
- Được rồi, đừng nóng muốn tôi giúp chứ gì việc này dễ mà, nhưng chắc không đau chứ (?)

Nghe lời đồng ý từ phía Ong Seong Woo, tên to xác bỗng cười hiền một cách lạ lùng hay hiểu thei nghĩa cười ngốc, đôi mắt hắn cong vuốt, nụ cười làm lộ ra 2 chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu , vừa tươi cười hắn vừa nói
- Không đau đâu, dù đây là lần đầu nhưng... Anh hãy đỡ một bên ống thoát nước đi, tôi sẽ dụ con MÈO và con nó ra hướng còn lại

Nghe theo kế hoạch của hắn, Ong Seong Woo nhẹ nhàng đẩy ống nước lên từ từ, con mèo và bầy con của nó dần dần bị tuột ra ngoài , trước khi mèo mẹ ra khỏi ống nước đã kịp tặng cho Ong Seong Woo 1 cái cắn yêu trên tay gây chảy máu
- Ây, con mèo này.... Vậy mà chú nói an toàn à, an toàn như vậy à. Đã đen còn gặp hố cống. Damn it!

Hắn ta gần như phớt lờ câu nói của Ong Seong Woo, đôi mắt nhìn dịu dàng như một người bố với đám mèo con khác xa vẻ đu côn 30 phút trước . Quay sang nhìn Ong Seong Woo, hắn nhẹ giọng
- Cảm ơn vì đã giúp đỡ, nhìn giống người đang tìm nhà có cần tôi giúp không... Tay anh...

Ong Seong Woo nghe những lời nói cộc lốc từ miệng tên nhóc này đã gần như bùng nổ vì thiếu kính ngữ nghiêm trọng
- Này tên kia, anh này đã nhịn chú đủ rồi đấy, không những làm tốn thời gian tìm nhà của tôi, mà con nói chuyện cộc với người hơn tuổi như vậy. Năm nay anh đây đã 24 cái xuân xanh rồi nhé, nếu chú em là nữ thì có thể nói không dùng kính ngữ được vì không sao tôi xem như thân thiện. Nhưng một thằng con trai như chú thì nên dùng kính ngữ mà trao đổi với người lớn như tôi đấy (!)

Tên to xác đơ người, nhìn gương mặt của Ong Seong Woo một lần nữa
- Đã 24 tuổi rồi á?....

-----------------------------------------------------------
Hứng thú thì viết tiếp nha mấy má ahihi :))))))))


QUYỀN LỰA CHỌNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ