Sóng Ngầm (3)

513 10 0
                                    


Mộc Dương Linh Thất từ từ hé mở phượng mâu long lanh, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương nhất thời truyền đến bên tai cô, là My Heart Will Go On - bản tình ca cô vô cùng yêu thích. Cũng chính lúc đó chiếc hộp trắng tinh xinh đẹp được thắt nơ bạc trên tay Tử Lâm được mở ra. Chiếc bánh kem được làm khá vụng về với dòng chữ "HAPPY ANNIVERSARY FIVE YEARS!!!". Rõ ràng cái này là do Tử Lâm tự thân động thủ đây mà!! Cô cười lên sảng khoái:

"Hahaha...haha...haha... Này! Anh làm có đúng công thức không đấy, em ăn xong mà có mệnh hệ gì... thì anh phải chịu trách nhiệm với em đó... hahaha"

Mặt Tử Lâm gần như ngay tức khắc liền đỏ lên, anh ấp a ấp úng nói:

"A... Anh...Anh đã đọc rất kĩ rồi chắc không sao đâu, ha... Hay để anh ăn trước xem sao..."

Lập tức, cô cười còn to hơn:

"Này, sao hôm nay anh lại nhiễm thói e lệ của nữ nhi như vậy cơ chứ...hahaha...Đùa thôi, chứ bất kể anh làm món gì, mùi vị ra sao, em vẫn sẽ ăn..."

Tử Lâm mừng rỡ như một đứa trẻ, anh luống cuống đặt chiếc bánh lên bàn ăn, cắt cho cô một miếng nhỏ, sau đó dùng ánh mắt long lanh của cún con mở to mong chờ nhìn cô. Cô cười vui vẻ, ánh mắt, khóe môi anh đào đều tràn ra nhu tình cùng âu yếm, cắn một miếng nhỏ, khóe môi đang cười lại cười càng sâu, hai mắt cong lại thành hai vầng trăng nhỏ, thanh nhã yêu kiều...

"Vị ngon đấy, nhưng còn hơi khét, đây là lần đầu tiên anh làm bánh sao?"

"Anh đã rất cố gắng, anh chỉ muốn em thật vui trong ngày hôm hay..."

Cô dựa đầu vào lòng anh, và cảm thấy bình an đến lạ, thầm nghĩ chỉ có người con trai này mới có thể mang lại cho cô thứ hạnh phúc bình dị và ấm áp như vậy...

"... Và...Tử Lâm ...Cảm ơn anh, đã bên em suốt những năm tháng này, sau này cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, đây vĩnh viễn sẽ là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời em..."

Cô chưa nói dứt lời đã bị Tử Lâm đánh gãy:

"Sẽ không, không chỉ là những ngày tháng ấy, anh sẽ khiến những ngày tháng sau này, sẽ luôn là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời hai ta..."

Cô quay đầu lại nhìn anh, đôi phượng mâu long lanh nước khẽ chớp. Mang theo một tia cảm động khó xuất khẩu thành ngôn, chỉ có giọt lệ thủy kia chầm chậm lăn dài xuống má đã chỉ ra cảm xúc của cô lúc này...

"Anh hãy luôn bên cạnh em nhé, Lâm, anh hứa đi!"

"Anh thề đấy, Bảo Bối, đừng khóc nữa mà, anh sẽ mãi mãi sát cánh bên em, Và... Cảm ơn em, vì đã luôn dành cho anhtình yêu tuyệt vời của em..."

Nghe Tử Lâm nói vậy, Mộc Dương Linh Thất càng khóc to hơn, cô ôm chầm lấy anh. Bây giờ, cô như một cô nhi vừa tìm lại được mái ấm của mình, lại không hơn không kém một thiếu nữ bình thường, tất cả cái gì mà sát thủ hay tổ chức đều quăng hết ra sau đầu. Từng hạt châu sa thi nhau rơi xuống, diện mạo khuynh thành giờ như hoa lê đẫm mưa, tạo cho người ta cảm giác muốn che chở. Tử Lâm nhẹ nhàng vỗ về cô, anh cười:

"Nào nào, ngoan nhé, Bảo Bối, anh có quà cho em đây!"

Nói rồi Tử Lâm đưa cho Mộc Dương Linh Thất  một cái ngân tráp(*), cô đưa tay cầm lấy, nhẹ nhàng mở ra, sắc mặt liền biến thành nhu hòa, một vầng ánh sáng bao phủ nhè nhẹ xung quanh gương mặt yêu diễm kia khiến căn phòng như bừng sáng. Trong hộp là một chiếc lược, được làm bằng bạc nguyên chất, với những hoa văn sắc sảo mà ôn nhu, lãnh liệt mà mềm mại, ngoài ra còn nạm thêm hai viên kim cương, một viên đỏ như máu, một viên xanh thẳm như biển sâu vạn trượng, mỗi viên kim cương như tôn lên màu sắc của  viên còn lại, cây lược này nếu được đem rao bán hẳn sẽ tạo nên một hồi sóng gió trong giới sưu tầm đồ quý hiếm. Nhưng điều quan trọng nhất lại là ở nó phát ra hơi thở cổ xưa, cùng với hai viên kim cương thoảng như chúng cũng có linh hồn, hấp dẫn ánh mắt của Mộc Dương Linh Thất...

Tử Lâm Lấy chiếc lược ra, đi vòng ra đằng sau cô, chiếc lược trân quý nhẹ nhàng di động trên mái tóc đen tuyền mềm mại...

"Chiếc lược này thật xứng đôi với em, Bảo Bối..."

(*): cái hộp nhỏ màu bạc

Mộc Uyển: "Các bạn vote cho truyện của mình nha~~~"  


Ma Chủ Tà PhiWhere stories live. Discover now