Đại Tiểu Thư Thừa Tướng Phủ

600 18 1
                                    

"Lý đại phu đã đến, thưa lão gia." - Tiếng của nha hoàn thông truyền vang lên.

"Được rồi, truyền đại phu vào mau!" - Nói đoạn nhìn ba nữ nhi đang quỳ bên giường, phất tay:

"Các con lui ra đi."

Ba tỉ muội nhìn nhau một cái, rồi cuối cùng cũng lui ra, trên mặt bi thương vẫn lộ rõ:

"Nữ nhi cáo lui."

Lý đại phu bước vào Thanh Yên Các, nhìn dung mạo hắn chắc cũng trạc ngũ tuần, nhưng đôi mắt lươn đảo qua đảo lại khắp phòng kia cho thấy hắn là một kẻ nhút nhát, xu nịnh và gian xảo. Hắn khúm núm đi đén trước mặt Thừa Tướng Mộc Quân hành lễ:

"Tham kiến Thừa Tướng Đại nhân!"

"Mau đến đây xem bệnh lại cho nữ nhi ta!"

"Ân, Đại nhân."

Lý đại phu đến bên giường, đưa tay ra bắt mạch cho Mộc Dương Linh Thất, sắc mặt hắn chuyển sang trầm trọng:

"Thừa Tướng Đại nhân, thứ cho ta vô năng, tại hạ đã chẩn mạch rất kĩ, nhưng vẫn không phát hiện đây là độc gì, nhưng tại hạ mạo phép đoán rằng độc này, chắc chắn là kịch độc..."

Sắc mặt Mộc Thừa Tướng xanh mét , mơ hồ còn có thể thấy được lệ đảo quanh hai mắt, vội vàng ngắt lời Lý đại phu:

"Có cách nào giải được độc dược trên người nữ nhi ta?"

 "Thừa Tướng gia, ta không chắc lắm, nhưng người có thể cầu gặp mặt Lương đại nhân của chúng ta, có thể Lương đại nhân biết cách giải loại độc này."

"Lương đại nhân sao?"

"Đúng vậy, là lão bản của Gia Y quán chúng ta."

"Làm sao để gặp mặt hắn?"

"Tại hạ sẽ thông truyền giúp Thừa Tướng gia. Và đại nhân của chúng ta đã có lệ, mỗi lần chẩn bệnh  là mười vạn lượng bạc, nếu là chữa bệnh, dù thành công hay không vẫn là một vạn lượng hoàng kim. Nhưng tại hạ nhắc lại, khả năng giải được loại độc này, rất thấp. Vả lại, đại nhân của chúng ta, nếu muốn gặp thì phải xem vận khí của ngài có tốt không... "  

Mộc Quân chết sững, nửa khắc sau mới hoàn hồn, phất tay đuổi Lý đại phu ra ngoài, một mình đến bên giường Mộc Dương Linh Thất, cầm lấy bàn tay nhỏ bé gầy yếu của nữ nhi mà lòng đau như cắt, ông lẩm bẩm:

"Dương An Nhiên, ta nợ nàng thật nhiều, ta nợ tình yêu của nàng, ta nợ hi sinh của nàng, ta nợ cả thanh xuân của nàng, ta nợ cả sinh mệnh của nàng... Vậy mà ta ngu ngốc chẳng biết bảo vệ sinh linh của ta và nàng, Nhiên Nhiên của ta, nàng trên cao có biết nữ nhi của chúng ta đang gặp hiểm nguy, Nhiên Nhiên, ta phải làm sao, Nhiên Nhiên..."

...

Mộc Dương Linh Thất nằm trên nhuyễn tháp nghe ngóng chuyện xảy ra trong phòng từ chiều nay, từ lúc hai nha hoàn của nàng đặt nàng một cách mạnh bạo xuống nhuyễn tháp kê giữa phòng cho đến lúc phụ thân của "nàng" đến bên giường, rồi từ đó mà hiểu ra mọi chuyện. Mộc Dương Linh Thất tự nhắc nhở bản thân bây giờ chính là Đại tiểu thư của Thừa Tướng phủ, không phải là Huyết Bỉ Ngạn cao ngạo ngày nào nữa...

Ma Chủ Tà PhiWhere stories live. Discover now