Một người đang yên đang lành, đương nhiên không thể tự dưng lòi ra một cái đuôi được.
Cho dù thần thức có cường đại hơn đi nữa, nhưng sức ảnh hưởng chung quy cũng chỉ có hạn, ví dụ như màu sắc đôi mắt có thể thay đổi, nhưng đồng tử không thể dựng thẳng như mắt mèo được. Cho nên lúc đầu khi Trường Thừa nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương, ông ta mới có thể kinh hãi đến như vậy.
Cổ thiên thần thời hồng hoang vốn mang vẻ ngoài khác hẳn với thường nhân, nói cách khác, nếu Kế Mông phát hiện cái đầu rồng của mình biến thành đầu người, bên trên lại không có sừng, nó nhất định có chết cũng không chịu thừa nhận cái thân thể đó là của mình, cho dù diện mạo trông có giống nó bao nhiêu đi nữa. Ký ức của Trường Thừa môn chủ dừng lại tại thời điểm Ứng Long trọng thương, rơi xuống Hồ Luân Hồi —— với cái kiểu tư duy theo quán tính của ông ta thì có thể cho ra được kết luận gì? Đương nhiên ngoại trừ chuyển thế thì cũng chỉ có đoạt xá thôi.
Cổ thiên thần thời hồng hoang sống vào thuở đất trời chưa có luật lệ, vì thế bọn họ hết sức coi thường con người, cũng sẽ không bận tâm đến tính mạng của các sinh linh, bọn họ quen thói giết chóc, thường xuyên tạo ra các cuộc chiến, chẳng hạn như thủy thần Cộng Công cùng hỏa thần Chúc Dung chính là oan gia địch thủ, mà các thiên thần khác cũng không khá hơn bao nhiêu, vào thời kỳ viễn cổ, bởi vì bất mãn với tế phẩm, nơi nào cũng có các thiên thần thích giáng tai ách xuống Nhân gian, Cộng Công còn từng khiến cho hồng thủy lan tràn khắp đại địa mấy thập niên.
Từ đó mới có sự tích ông Cổn lên trời lấy trộm tức nhưỡng về trị thủy, khiến cho Thiên Đế giận dữ, ra lệnh giết chết Cổn.
Ứng Long tự cho mình là giỏi, kiêu căng cuồng ngạo, sau mấy ngàn năm được chúng tiên tung hô nịnh hót, đương nhiên sẽ sinh ra thói xấu, nhưng nó dù gì cũng là Cổ thiên thần, bản tính xưa nay đã thế. Cho dù là Nữ Oa nương nương, không phải chỉ vì Ân Trụ Vương thời nhà Thương cả gan dám viết mấy câu thơ xằng bậy trong miếu thờ của bà ta, thế nên liền triệu tới ba yêu tinh từ mộ phần của Hiên Viên, họa loạn nhà Thương, ngay cả cuộc chiến phong thần đầy thảm liệt tập hợp cả Tam giới trong những năm sau này, có khả năng cũng là nằm ngoài dự liệu của Nữ Oa, phàm là thay đổi triều đại, hạ giới ắt phải mười hộ bỏ trống hết chín hộ, xương khô phơi trắng khắp đồng, nghe trong nghìn dặm quạnh không tiếng gà*, mà nguyên nhân chỉ là do bất mãn Trụ Vương dám vô lễ với thần linh.
*Trích trong bài [Hao lý hành] của Tào Tháo, bản dịch thơ lấy từ thivien.net
**Tích Trụ Vương tế miếu Nữ Oa
Đây chính là Nữ Oa nương nương đã tạo ra loài người đấy, bà ta còn như vậy, nói chi đến các Cổ thiên thần khác?
Đương nhiên, phàm là thiên thần, chung quy cũng có người này người kia, có quái tính, cũng có tốt tính.
Nhị Phụ cũng đứng trong hàng ngũ những kẻ không xem phàm nhân ra gì, nhưng bởi vì vô cùng lười biếng, cho nên chưa bao giờ đi gây hại cho thế gian, công tích vĩ đại nhất chỉ là một ngày nào đó không nhịn được mà chạy tới chém chết Chủ quân. Tên này là điển hình của loại người bình thường không lên tiếng, đến lúc cãi nhau lại chơi ra chuyện lớn, lý lịch vinh quang của hắn cũng thiếu điều chấn động toàn bộ ba mươi ba tầng trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐM] Cầu lui Nhân Gian giới
Humor《 Cầu lui Nhân Gian giới 》 Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư C...