56, Năm đó...
Sư phụ của Đỗ Hành nghiễm nhiên chính là tai họa của ngọn núi này, báo yêu cùng thụ tinh ngày nào cũng bị ông ta đuổi đánh đến mức chạy tán loạn khắp núi. Lúc đó giới Tu Chân còn quạnh quẽ hơn cả bây giờ, đám yêu quái suốt ngày ru rú trong nhà chỉ biết mỗi ngọn núi nơi bọn nó cư ngụ cùng với ngọn núi bên cạnh... Còn nếu năm ngọn núi* ngoài kia có chuyện gì xảy ra thì chúng nó phải dựa vào tin tức của đám chim di cư ghé qua hai lần mỗi năm, cho nên đề tài tán gẫu vô cùng hữu hạn.
*Năm ngọn núi linh thiêng: Hằng sơn, Hành sơn, Thái sơn, Hoa sơn, Tung sơn.
Mà ngay cả Nhật Chiếu Tông cũng bị quy chụp bằng một cụm tính từ "chỉ có trong truyền thuyết", cũng không thể trách được, đám yêu quái ngoại trừ nội đan của bản thân thì hoàn toàn chưa từng gặp qua loại đan dược nào khác. Mà Nhật Chiếu Tông chỉ có trong truyền thuyết kia thì lại có tới tận mấy ngàn loại linh đan diệu dược, bất kể là đan dược dành cho lệ quỷ, yêu tinh, sơn tiêu (ma núi), hay người tu chân, muốn đan dược có công hiệu gì thì sẽ có công hiệu đó.
Còn con Man Ngưu Yêu ở ngọn núi phía đông kia cũng vì năm đó cứu mạng một phàm nhân, nghe đâu là hậu duệ thân thích ở trần gian của vị đạo trưởng nào đó tại Nhật Chiếu Tông, cho nên nó liền được tặng cho một viên Biến Hóa Đan, chỉ cần tu hành chừng 300 năm thì sẽ có thể có được hình người. Những câu chuyện xưa bị cải biên và thay đổi nhân vật chính như thế này cực kỳ thịnh hành ở mấy chốn rừng sâu núi thẳm, đồng thời cũng là tiết mục được rất nhiều yêu quái ưa thích.
Tiếp theo chính là pháp bảo.
Những thứ vô cùng thần kỳ thì nhất định sẽ là những thứ đâu đâu cũng có thể bắt gặp, thần tiên cũng đều là mang dáng vẻ tầm thường như vậy, mấy câu chuyện thịnh hành ở chốn thâm sơn này thường thường đều là một vị thần tiên nào đó biến thành lão tiều phu, đi trêu chọc những thợ săn hung hãn, hoặc là ném cho bọn yêu quái một đứa trẻ mập mạp nhằm khảo nghiệm xem chúng có phải một lòng hướng đạo hay không, hay chỉ biết thỏa mãn dục vọng ăn uống mà sát hại người vô tội. Thần tiên nào cũng có pháp bảo, nếu không phải hắc phong đại khởi, hôn thiên ám địa thì cũng là đinh tai nhức óc, dời non lấp biển... Đám tiểu yêu quái sau khi nghe xong thì hai mắt đều trợn tròn, vẻ mặt hiện đầy khao khát.
Trên thực tế trong các đại môn phái ở giới Tu Chân, đan dược và pháp bảo cũng không phải thứ hiếm lạ gì, chỉ cần là môn nhân thì đều có tích trữ vài món.
Thế nhưng đối với mấy tiểu yêu chẳng thể phân biệt nổi người có tu vi cao thâm khác với thần tiên ở chỗ nào mà nói, nhãn giới của chúng thật sự rất hữu hạn, đa số đều không thể biến hóa, khó khăn lắm mới có thể luyện hóa ra được yết hầu, cũng chỉ có khả năng nói được tiếng người mà thôi. Chẳng hạn như việc chúng nó chưa bao giờ cảm thấy lão già râu bạc kia là nhân vật giỏi giang gì, bởi vì ông ta một không có pháp bảo, hai không có linh đan diệu dược, cũng chẳng khác là bao so với mấy lão đạo sĩ Thanh Vân Quán ở ngọn núi kế bên, đại khái cũng chỉ biết vẽ bùa bắt quỷ, không khéo nay mai còn vì tuổi cao sức yếu mà ngủm luôn ấy chứ.
Thế nhưng lão già kia lại cực kỳ có sức sống, một chưởng tung ra, cây gãy đá văng, yêu quái cũng có máu thịt thân thể mà, sao có thể không chạy trốn được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐM] Cầu lui Nhân Gian giới
Comédie《 Cầu lui Nhân Gian giới 》 Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư C...