Chương 1: Kana.

108 24 21
                                    

Đôi mắt tím biếc dõi theo bóng một con chim đang dần khuất sau đám mây. Mái tóc vàng nhạt bay trong cơn gío tháng  ba. Đôi môi không hề nở nụ cười, hình như anh đang rất buồn thì phải. Đứng dựa vào thành tàu, tâm tư nặng trĩu những suy nghĩ không đâu.

Anh là Hakura. Hakura Yugikawa.

Hakura là Hoàng tử thứ hai của Clow quốc, một vương quốc thịnh vượng. Hakura trong ngôn ngữ của Clow có nghĩa là mùa xuân. Và vì thế, cuộc sống của anh cũng như mùa xuân, rất tuyệt vời.

- Hakura, đang nghĩ gì vậy?

Hakura lắc đầu, mỉm cười. Anh lại đưa đôi mắt tím biếc ấy hướng về một chú chim khác. Ráng chiều rọi xuống con chim ấy khiến màu lông trắng của nó hóa đỏ. Nó vẫn bay, bay mãi, bay đến những nơi mà nó cho là tốt đẹp.

-Rồi chú chim đó sẽ như thế nào?

Người bên cạnh anh cũng nhìn theo hướng chú chim ấy, bóng hình nhỏ nhắn dần khuất đi, không còn thấy nữa. Người đó mỉm cười, nụ cười không được vui, anh ta dường như đang nghĩ về một việc tiêu cực.

- Con chim ấy, một là bị bắn, hai là sẽ chết già. Nó không thể nào sống mãi được.

- Anh luôn nghĩ về những cái tiêu tực nhỉ, Eri!

Eri là anh trai của Hakura, là đại Hoàng tử của Clow quốc. Khác với Hakura, Eri không thấy cuộc sống này tươi đẹp như anh mà hắn luôn nghĩ về những cái tiêu cực. Màu của cuộc sống là màu đen.

Hoàng hôn, cái mà Eri thích nhất. Hoàng hôn rọi lên người hắn một màu đỏ rực, màu đỏ của máu. Mái tóc nâu đỏ bây gìơ đã hóa thành màu đỏ mất rồi. Bộ đồ màu đen lúc này trông thật đáng sợ. Hắn trái ngược hoàn toàn với anh, Hakura lúc này rất đẹp. Màu nắng chiều tô điểm cho vẻ đẹp của anh.

Tàu cập bến lúc sập tối. Tại vùng Kana, Hakura, Eriol, và Eri cùng xuống tàu. Cơn gío tháng ba từ ngoài sông thổi vào làm người ta run lên. Bên kia sông, trăng đã lên từ lúc nào. Mảnh trăng giữa trời soi xuống biển, khi nhìn ra xa, con người thấy thật khó khăn.

- Đi đâu bây gìơ? - Eriol ôm bụng, cậu là con trai út của Clow, được coi là người thừa kế ngôi vua.

Nhìn sơ qua là biết, cậu nhóc này đang đói, sống trong Cấm cung lâu như vậy, ăn sung mặc sướng, đến bây gìơ ra ngoài một tí là không chịu được.

Trời tối mù, nếu không có ánh đèn đường bên cạnh bến tàu thì chắc chẳng ai nhìn thấy ai. Hakura, Eri và Eriol cùng đi về một hướng, ở đó có ngôi nhà của Sara, một cô hầu trong cung điện đã về hưu.

- Chào cả nhà! - Cả ba người bước vào sân, Sara đang đứng ngoài cổng đón tiếp họ.

Sara là một bà góa ngoài năm mươi tuổi, mái tóc của đã bạc. Dù vậy, nhưng nhìn bà vẫn còn rất khỏe. Sara sống cùng những đứa cháu, ngôi nhà rất ấm cúng và vui vẻ.

- Chào các Hoàng tử- Bà cúi xuống. Hakura mỉm cười, đỡ bà dậy, ý rằng không cần chào như vậy.

Đoạn, bà cùng ba người họ vào nhà. Nhà bà không đẹp như trong cung điện, nhưng nó mang lại cho người ta một cảm giác ấm áp.

Ba đứa cháu của bà lần lượt ra diện kiến ba vị Hoàng tử. Đứa cháu thứ nhất là Hana, nó nhỏ nhất nhà, năm nay chỉ mới 10 tuổi. Con bé rất lanh lợi, thông minh và rất dễ thương. Nó rất thích Eriol, vừa thấy cậu nó đã cười toe toét, chạy lại làm quen.

Đứa thứ hai năm nay bằng tuổi Eriol, không như Hana, con bé hiền lành và có chút ngại ngùng, nó tên Kami, chào xong mọi người nó lập tức vào trong, và không còn thấy ra ngoài nữa.

Và cuối cùng, đứa thứ ba. Con bé bằng tuổi Hana và cũng rất thích Eriol, con nhỏ này rất nghịch ngợm, không quan tâm đến phép tắc, lập tức chạy lại chơi với Eriol ngay khiến bà Sara khó chịu. Con bé tên Sora.

Eriol không hiểu sao lại dễ dàng chơi với bọn nhóc, cái tính khó chịu thường ngày bay mất tiêu. Nhìn cậu lúc này rất dễ thương, ngay cả Eri cũng phải bật cười.

- Như chúng tôi  đã gởi người đến vài ngày trước, chúng tôi sẽ ở đây với tư cách là một dân thường. Thăm dò dân chúng là mục đích của chúng tôi. Bà cứ việc làm theo những gì người của chúng tôi đã nói là được. - Sau  câu  nói  đó, Eri lập tức đứng dậy và vào trong nhà.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất nhanh. Vì trời đã tối nên hai người Eri và Hakura đi ngủ sớm. Còn một mình Eriol ngồi chơi với hai đứa nhỏ.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe lá, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Hakura mỉm cười nhìn đóa hoa mà anh đang tưới, một đóa hoa hồng màu trắng.

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào một cánh hoa, nụ cười trên môi anh đã trở nên rực rỡ. Hakura rất thích hoa, anh thích những cảnh thiên nhiên có nhiều cây xanh, có nhiều hoa đẹp. Và như thế, ngôi nhà của bà Sara trở nên cuốn hút anh.

Nắng ban mai kiến quang cảnh trong ngôi nhà trở nên sinh động. Hakura quay lưng nhìn ra khoảng sân với những chậu cây, nhữnng đóa hoa đủ màu.

- Đẹp con nhỉ? - Đó là tiếng của bà Sara, cũng như anh, bà cũng rất thích cảnh thiên nhiên này.

- Vâng ạ - Anh vừa nói vừa mỉm cười. Rồi lại nhìn bà Sara, anh nhận ra khuôn mặt bà đang rất rạng rỡ, nụ cười làm những nếp nhăn lộ ra, người ta có thể thấy nó rất xấu, nhưng anh lại cảm thấy nó đẹp.

- Vào nhà ăn sáng nào, rồi ba đứa nhỏ nhà bà sẽ dẫn bọn cháu đi tham quan nơi này. - Nụ cười vẫn ở trên môi người đàn bà phúc hậu. Hakura theo bà vào trong nhà.

Con đường dài chẳng biết nó sẽ dẫn đến đâu. Nhưng ngay lúc này đây, Hakura cảm thấy mọi thứ thật êm đềm. Sora quấn quýt Eriol, trò chuyện với cậu bao nhiêu là thứ, lúc được bà Sara phân công dẫn ba người đi chơi, con bé đã rất vui. Và hình như nó đã quên luôn công việc chính của nó rồi.

Trời nắng chói chang, những gợn mây êm đềm trôi, mặc cho lòng người bao nhiêu hỗn loạn. Hakura đã từng đi rất nhiều nơi, ngắm rất  nhiều cảnh đẹp, mọi người thường nói nơi đây không đẹp bằng những nơi khác, nhưng với anh, những cái bình dị này mới là đẹp nhất.

Tin đồn về một ca sĩ sẽ trình diễn tại  Kana vào tối nay ngay lập tức lọt vào tai con bé Sora luôn hóng hớt những chuyện trên trời, dưới đất. Con bé quay  sang Eriol và  nói:

- Anh  ơi, chúng ta đi xem hát vào tối nay nhé!

- Ừ-  Cậu gật đầu cái rụp làm Eri và Hakura vô cùng ngạc nhiên, thường thì Eriol sẽ từ chối và ở nhà nằm cho khỏe, bây gìơ...

- Anh ơi, Eriol nhà mình nó bị gì vậy nhỉ? - Hakura ghé sát Eri và  nói.

Trái  ngược với cái vẻ ngạc nhiên của anh, hắn chỉ cười nhẹ.

- Kệ nó đi. 

- Nè hai người kia, nói xấu gì tôi đấy - Eriol dòm hai người, ánh mắt như muốn xé xác. Hakura cười còn Eri im lặng.  Không để ai giải thích cái gì cả. Eriol tuyên bố một câu xanh rờn:

- Tối nay đi xem hát, ai không đi tôi chém. 

Hakura Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ