- Uyển My!Từ trong Trung Tâm Đào Tạo Tài Năng Giải Trí bước ra, nghe tiếng gọi, Uyển My dừng lại, nhìn về phía cô gái vừa cất tiếng gọi mình. Cô gái có vẻ ngoài bình thường, áo quần sạch sẽ, tóc dài cột gọn thành đuôi ngựa sau gáy. Chỉ có đôi mắt cô gái đặc biệt long lanh nhìn My rất trìu mến.
- Uyển My. Là chị Vân đây. Chắc em không còn nhớ chị đâu!
- Chị Vân?My nhớ lại, chị Vân duy nhất mà My biết chính là người chị gái cùng cha khác mẹ đã bị tách rời khỏi My từ lúc My được năm tuổi. Cô gái trước mặt, đúng là khiến cho My có cảm giác bình yên nhẹ nhàng như chị Vân trước đây...
- Là chị Quỳnh Vân sao? – My ngờ ngợ hỏi
- Đúng rồi! Em còn nhớ sao? Uyển My, chị mừng lắm! Gặp được em chị mừng lắm!My và Vân ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Vĩ từ xa trông thấy cảnh đó liền tiến lại.
- Chúc mừng chị em gặp được nhau.
My thấy Vĩ lại sầm mặt xuống, kéo tay Vân ra xa một chút, hỏi nhỏ:
- Chị Vân, ai vậy?Anh Vĩ là bạn trai chị. Để chị giới thiệu hai người nha.
- Không cần đâu. Em chỉ muốn gặp chị thôi. Em không được tiếp xúc với đàn ông!
- Hả? Vậy hả? Vậy chị nói anh Vĩ về trước nha. Em đi uống nước với chị được không? Chị có nhiều chuyện muốn nói với em quá.
- Vâng ạ.Vĩ theo lời Vân, nhún vai bỏ đi, nhắn Vân khi nào về thì gọi Vĩ đến đón. Vân và My đi vào khu cà phê bên hông tòa nhà Trung Tâm Đào Tạo Tài Năng. Chọn một chỗ ngồi khuất trong góc, hai chị em gọi hai ly nước ép trái cây.
- Làm sao chị biết em ở đây mà tìm vậy ạ? – My vẫn chưa hết bất ngờ, hỏi Vân.
- Chị thấy hình em quảng cáo nước hoa trưng trước Diamond Plaza đó. Đôi mắt đẹp như búp bê của em vẫn giống y như lúc nhỏ. Đến khi anh Vĩ nói người trong hình quảng cáo tên Kiều Uyển My thì chị đoán chắc là em. Sao có thể trùng tên họ, lại giống nhau đến thế được. Anh Vĩ cũng quen biết nhiều nên hỏi được thông tin của em dùm chị. Chị chỉ mong được gặp em một lần thôi.
- Sao chỉ một lần hả chị. Gặp được chị em cũng mừng lắm.
- Em vẫn nhớ đến chị suốt.
- Em có vẻ sống tốt ha My.
- Vâng. Anh Khôi là chủ sở hữu Trung Tâm này, anh ấy rất tốt với em. Chị thì sao?
- Từ lúc chị đi Sài Gòn đến giờ cũng hơn mười năm rồi.
- Chị kể em nghe chuyện của chị đi.
- Ừ, đã hơn mười hai năm rồi. Em từ nhỏ đã xinh xắn, lớn lên đẹp lộng lẫy thế này. Nhìn thích quá!Hai chị em ngồi gần hết buổi tối, uống hết đến lượt nước thứ ba mà vẫn chưa hết chuyện. Cuộc sống của Vân, cuộc sống của My, bao khó khăn cực khổ tủi nhục chỉ mới kể được một phần mười đã khiến hai chị em rơi nước mắt khóc cho nhau. Vân và My cũng thầm mừng cho người kia, khi nghe cuộc sống hiện tại của chị em mình đều tốt đẹp, gặp được người yêu thương họ. Cũng nhờ những tấm hình quảng cáo của My treo đầy khắp nơi trong thành phố, vẻ đẹp thân quen khiến Vân thấy ngờ ngợ, tìm hiểu thêm thì đúng là Kiều Uyển My, cô em gái cùng cha khác mẹ với Vân; liền sau đó Vân liều đến gặp My, chị em lại được hội ngộ. Tâm sự mãi cho đến khi quán cà phê gần đóng cửa, Vân và My mới bịn rịn chào nhau ra về. Cùng trao đổi số điện thoại, hai chị em hứa sẽ gặp nhau thường xuyên cùng trò chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù sợ vẫn cứ YÊU - NANA
Tiểu Thuyết ChungDù sợ vẫn cứ YÊU - chỉ đơn giản là những câu chuyện TÌNH YÊU... đẹp đến ngỡ ngàng... dành tặng các cô gái dễ thương với tâm hồn sâu sắc... Là tiểu thuyết đầu tay của NANA - 1 cô kiến trúc sư thích vẽ, thích viết, mơ ước về 1 thế giới bình đẳng, tôn...