CHƯƠNG 17: "Tôi đang cầu hôn em đấy"

327 3 0
                                    

Đứng tựa người vào lan can du thuyền, làm bằng những sợi dây cáp trong như pha lê, My đón lấy những cơn gió mát thổi đến từ phía trước, và cảm nhận thân thể ấm áp của Khôi đang ôm lấy My từ phía sau, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên biển.

Sáng nay, khi vẫn còn trên trực thăng, cách mặt biển đến vài trăm mét, My đã cảm thấy như phải lòng với chiếc du thuyền đang đậu trên bến của Khôi. Chiếc du thuyền màu trắng tinh, dài bằng cả một sân bóng đá. Chữ Blast viết hoa, tên của chiếc du thuyền, được in nổi ở đường viền trên thân trước. Ngoài thiết kế với những đường cong lượn đặc trưng, du thuyền của Khôi còn khoét hẳn một khoảng trống ngang giữa thân, lấy ánh sáng và view nhìn cho phòng ngủ đặc biệt ở phía sau. Khoảng không gian ngoài trời trước phòng ngủ, một bên là vườn cây chạy dài dọc theo thân thuyền. Một bên là đường trượt nước, dẫn xuống bể bơi ngay trước mũi du thuyền. Bể này được thiết kế hứng trực tiếp nguồn nước biển tại chỗ, từ những lỗ hút nằm bên dưới mũi thuyền. Lên tầng trên nữa là khu giải trí, phòng đa năng với quầy bar và bếp vô cùng hiện đại. Một hồ bơi nhỏ hơn được bố trí ở phía sau với bộ lọc khuẩn và hệ thống jacuzzi thư giãn. Cầu thang uốn lượn tinh tế, dẫn tiếp lên tầng trên nữa là phòng lái, và tầng trên cùng là bãi đáp trực thăng.

Xuống khỏi trực thăng, My được Khôi giới thiệu với John và Max, là hai người trông coi và chăm sóc chiếc du thuyền của Khôi. Khôi vui vẻ nói, thời gian họ ở trên du thuyền còn nhiều hơn ở nhà. Chiếc du thuyền tiến dần ra xa, chỉ một lúc sau, My đã không còn nhìn thấy đất liền. Xung quanh đều là mặt biển xanh với những đợt sóng nhấp nhô. Bầu trời hôm nay cũng một màu xanh trong. Khung cảnh khiến My có cảm giác mình đang ở trong một quả cầu thủy tinh màu xanh tuyệt đẹp.

Khôi dẫn My đi dạo quanh Blast. Nội thất và mọi chi tiết trên du thuyền đều được bo tròn và uốn cong như những con sóng. My mê mẩn ngắm nghía. Lên đến tầng giải trí, Khôi mở tủ lấy một chai vang đỏ. Động tác khui nút chai rượu của Khôi cũng thật quyến rũ. Rót rượu ra hai ly pha lê, Khôi đưa My một ly. Khôi chỉ My ngồi xuống chiếc sô pha trắng ở giữa phòng, với thiết kế mặt nệm như hình giọt nước khổng lồ bị uốn cong. Khôi làm vài thao tác trên điện thoại, khung cửa kính cao suốt từ sàn lên đến trần, phía trước tầng giải trí, từ từ mở ra hai bên.

Những làn gió mát từ đại dương ùa vào, thổi tung chiếc váy My lên cao. Dù My đã nhanh chóng lấy tay đè chiếc váy xuống, nhưng hình ảnh ấy vẫn không lọt qua được mắt Khôi. Anh cười thích thú khiến My càng thêm đỏ mặt. Đặt đĩa trái cây vừa lấy ra khỏi tủ lạnh lên chiếc bàn bên cạnh, Khôi ngồi lên sô pha, ôm lấy lưng My.

- Em đáng yêu quá, Uyển My. Sao người ta có thể dễ đỏ mặt như vậy nhỉ?

Khôi vừa nói, vừa thả hơi thở ấm nóng của mình vào gáy My. Một bàn tay của Khôi đã tìm đường luồn vào dưới váy My. Nén cảm giác đê mê đang dâng lên trong người, My vội giữ tay Khôi lại.

- Khoan đã anh. Còn anh John và Max... Mình... ở đây... lỡ họ thấy thì sao?
- Em đừng lo. Nếu tôi không gọi, họ sẽ không xuất hiện đâu. Có khi bây giờ họ còn đang làm ồn hơn chúng ta nhiều đấy. – Khôi cười tinh quái.
- Hả? Ý anh là, họ cũng đang làm... chuyện ấy ạ? Họ là một đôi hả anh? – My nhớ lại vẻ đẹp trai nam tính, cơ bắp cuồn cuộn của John và Max, không tin lắm vào suy đoán của mình.

Dù sợ vẫn cứ YÊU - NANANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ