Chap 4: Ánh Nắng Của Anh

144 13 12
                                    

Sáng hôm sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng hôm sau.

Khi anh mở mắt sau một đêm êm đềm bên cậu thì người đầu tiên anh thấy cũng chính là cậu, anh nhẹ nhàng ngồi dậy kéo màn cửa làn gió và ánh nắng buổi sang sớm thật tuyệt vời, ánh nắng và làn gió len lỏi chiếu vào đáp lại trên gương mặt của cậu, anh quay người tiến lại gần nhìn lướt qua đôi hàng mi dài đen và cong vuốt, đôi môi màu đỏ căng mọng như trái cherry lâu lâu lại hé mỉm cười chắc ậu đang mơ gì đó rất đẹp nên mới thế, đôi gò má hồng hồng mịn màng như da em bé, chiếc mũi cao thanh tú ánh nắng đã tô điểm them nét đẹp vốn có của cậu nay càng làm nổi bật thẹm rất nhiều, anh đơ người cứ ngồi đó mà ngắn cậu một hồi lâu... đúng hôm nay là một ngày nắng đẹp nhất trong suốt 29 năm cuộc đời mình mà chưa một lần anh được nhìn thấy rõ như vậy. Anh khẽ cúi đầu hôn lên trán cậu một cách trều mếm nhất có thể rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc trên gương mặt cậu nhẹ nhàng để tránh làm cậu thức giấc rồi cứ ngồi ngắm nhìn câu như thế gần 10 phút đến khi cậu cự người lăn sang chỗ khác anh mới choàng tỉnh anh mỉm cười đứng dậy kéo chăn đắp lại cho cậu rồi khẽ bước đi vào nhà tắm. Một lúc sau, bước ra khỏi nhà tắm thì anh thấy một cảnh tượng thật sự không thể nhịn được cười của cậu cái tướng ngủ thật sự bá đạo không thể nào bá đạo hơn chăn gối thì vứt lung tung nửa trên giường nửa còn lại thì dưới giường còn cậu thì nằm sấp nhưng cái mông thì chổng lên trời...nhìn cảnh đấy không những khiến anh buồn cười mà còn muốn đi tới tán vào mông cậu một cái cho bỏ ghét ngủ gì mà xấu tính kinh khủng lúc thức làm trò mèo rồi giờ tới ngủ cũng làm trò mèo được nữa thật bó tay. Anh đi lại lụm chăn và gối để lên giường rồi giơ tay kéo chân cậu nhẹ nhàng để câu nằm lại đàng hoàng rồi lấy chăn đắp lại mỉm cười bước ra khỏi phòng. Trong lúc cậu đang ngủ thì anh ở bếp làm bữa sang cho cả hai, anh cũng không phải là dạng giỏi nấu nướng nhưng mấy món anh nấu thì cũng gọi là ăn được chứ không tệ và ngô độc, anh mở tủ lạnh lấy vài cái trứng, hộp pate, ít thịt bò dưa leo và vài cọng hành(do là đồ đã được làm sạch rồi mới cho vào tủ lạnh nên không cần phải rửa lại). Anh bật bếp đặt chảo có ít dầu lên đợi chảo nóng rồi đập trứng bỏ vào, cho them ít thịt bò, ít pate và vài cọng hành vào cho thơm và chờ cho chín rồi anh cho ra đĩa xắt vài miếng dưa và cà bỏ lên trang trí cho đẹp mắt rồi mang ra bàn. Trở lại phần cậu trong phòng, đang ngủ cậu bỗng ngửi thấy mùi gì đó thơm rất thơm cậu bật ngồi dậy
"Mùi gì thơm thế, wow chẳng nhẽ là mùi đồ ăn sao nhỉ?" hai con mắt của cậu lúc này đã sáng rỡ lên vì mùi thơm của đồ ăn từ bếp bay vào làm cho bụng cậu kêu ột ột xoa xoa bụng rồi định đứng dậy thì anh cũng từ ngoài đi vào
"Dậy rồi đó à, ngủ gì mà nướng đến cháy khét cả lên mới chịu đấy à." Anh là cái lão già chuyên gia nói ra những câu toàn mang tính trêu chọc cậu.
"Umk, em vừa dậy nè không ngủ nữa thì dậy thôi chứ có nướng chiên gì mà anh bảo khét." Cậu nhíu mài tỏ vẻ không ưng về điều anh vừa nói (nướng chứ gì nữa mà bày đặt xạo xạo là sao nhỉ, sống sai quá Tùng à) hihi
Nói xong cậu bay thẳng xuống giường anh vội chạy lại đỡ làm anh cũng ngã ngữa ra sàn, anh nhăn mặt gắt lên
"Ê thằng nhóc này sao lại bay từ trên giường xuống kiểu như vậy hả u một cục ngày hôm qua bộ chưa tởn hay sao muốn thêm một cục nữa mới vừa lòng à". Anh vừa nói vừa đỡ cậu và anh đứng dậy, mặt vẫn chưa hết nhăn nhó có lẽ cú ngã hơi mạnh nên làm lung anh hơi bị đau (tội nghiệp Xái già rồi mà còn bị Tùng chơi 1 vố huhu)
Cậu có vẻ đã biết lỗi mình hơi quá chớn khi thấy anh đứng dậy nắn nắn cái lưng của mình
"Ai kêu anh bày đặt chi, già rồi mà cứ tưởng mình là trai tráng bày đặt làm anh hùng á nào đưa lưng đây em xoa cho...xỳ". Cậu kéo tay anh ngồi xuống giường đưa bàn tay thon thon nhỏ nhắn của mình lên đấm đấm xoa xoa lưng cho anh do bàn tay nhỏ nhỏ nên lực tác động cũng không được mạnh nhưng anh vẫn thích cái cảm giác này vì được người yêu chăm sóc đấm lưng cho mình như vậy, lâu lâu mới được làm nũng với cậu thì nên tận hưởng thôi vì thường ngày anh luôn là người phải chiều chuộng những trò làm nũng của cậu mà.
Cậu vừa xoa lưng anh vừa nói
"Nè mai mốt đừng có mà dại đỡ em vậy nhé lỡ anh có gì rồi sao hử em có phải là đàn bà đẻ đâu mà tí anh phải đỡ em ".
Anh bật cười đáp
"Em còn hơn đàn bà để nữa đó, người già mà mỏng manh yếu đuối thấy sợ luôn à."
Cậu đẩy anh ra đứng dậy lụm cái gối quăng vào người anh nhíu mài đáp
"Nè anh nói gì đó em không phải như anh nói nhe chưa."
Anh cúi xuống lụm cái gối mà cậu vừa quăng vào người, anh tiến lại gần chỗ cậu. cậu hoảng hồn leo lên giường chùm chăn nhích về phía chân tường cùng lúc đó anh cũng leo lên giường bò từ từ tới cậu anh bò tới đâu cậu nhích lùi lại phía sau một chút miệng luyên thuyên
"Nè anh muốn làm gì đó tránh xa em ra nha em không đùa đâu á"
Anh thì vẫn mặc kệ lời cậu nói cứ thế mà tiến lại gần, một lát sau khi đã bị anh dồn vào góc tường không còn chỗ để lui mà cũng chẳng còn chỗ để tiến cậu vùng đứng dậy định tẩu thoát nhưng anh thì nhanh hơn cậu rất nhiều anh kéo tay cậu khiến cậu ngã ngửa ra giường, anh quàng tay chặn lại trước ngực cậu nhủ ý em đừng hòng thoát đã hết chỗ lui và mỉm cười có chút hơi gian xảo
"Anh không có đùa, nếu biến em thành đàn bà đẻ thì lúc đó em sẽ không còn cãi anh được bất cứ điều gì."
Mặt cậu biến sắc,
"Đàn bà đẻ... sao được anh bớt đùa đi giờ làm ơn cho em đi đánh răng rửa mặt."
"Không gì là không được cả, không làm đàn bà đẻ thì anh sẽ làm cái khác." Nụ cười vẫn có chút gian xảo toát ra từ anh làm cho cậu rùng mình một cái
"Làm gì là làm gì hả anh?" không kịp đứt lời anh đã áp môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng lướt qua từng ngóc ngách trên đôi môi và trong miệng cậu (có lẽ hơi bị mất vệ sinh nhưng không sao tình yêu mà không nên tính toán nhỉ) mắt cậu mở to, tim đập gấp gáp làm cho hơi thở của cậu ngày càng nóng hơn vì hơi thở của anh cũng đang được truyền vào cậu qua nụ hôn mà anh và cậu đang trao cho nhau. Sauk hi đã trao cho cậu nụ hôn say đắm của mình
"Này gì mà em mở mắt to đùng nhìn anh vậy hôn thì phải nhắm mắt mới có thể cảm nhận được cảm giác như thế nào chứ mở mắt vậy thì giống ai", vừa nói tay anh đưa lên vuốt nhẹ làn da mềm mượt trên gò má mặt cậu ửng đỏ mắt chớp chớp không nói nên lời. Anh cũng đưa mắt nhìn cậu chằm chằm rồi tiếp
"Này sao im ru thế bộ bị phê quá rồi đơ hết cả người luôn à muốn lần nữa không anh cho them lần nữa nhé."
Anh chuẩn bị áp đôi môi của mình để trao cho cậu tiếp nụ hôn lần thứ 2 thì cậu nhanh tay đẩy anh ra ngồi dậy, anh nhe rang cười đáp
"Ôi tỉnh rồi đấy à hết đơ vì bị phê rồi hen anh tưởng còn đơ là anh còn đè ra hôn tiếp nữa đấy... hihi"
Cậu đỏ mặt, quay sang anh cau mài nói
"Này bớt đi nha anh, biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả ôi tôi thật ngu ngốc để anh cướp mất nó rồi huhu".
"Ủa anh tưởng anh là người bị em cướp chứ???" anh xụ mặt
"Là sao, anh cướp của tôi mới đúng chứ vừa tất thì đây nè giờ còn làm như mình là người vô tôi vậy." cậu liếc anh 1 cái
"Thật á Tùng, anh bị em cướp đi nụ hôn đầu từ tối qua rồi?" anh cười khuẩy
"Cái gì !!!" cậu ngạc nhiên đến muốn bật ngửa ra giường
"Ừ. Tối qua đó lúc em sang phòng anh xin ngủ chung nè rồi em còn mơ cái gì đó cười cười rồi quay sang hôn anh nữa mà em không nhớ gì á"
"Kh...ô..n...g, tôi có nhớ gì đâu" ngạc nhiên càng them ngạc nhiên ủa vậy chẳng nhẽ cậu là thủ phạm cướp đi nụ hôn đầu của anh mình là người có lỗi chứ không phải là anh, sao mà kì vậy thật không thể tin nổi mình lại thế luôn ôi trời mình đã ăn cướp mà còn la làng quá xá nhục nhã luôn mà. Cậu vội vàng đứng lên quay sang anh cúi đầu mếu máo
"Em xin lỗi anh về chuyện tối qua em không ngờ em lại có những hành động vô lễ như vậy với an hem xin lỗi rất nhiều... hức hức". Anh mỉm cười triều mếm kéo cậu ngồi vào lòng đưa tay xoa đầu cậu đáp
" Không sao cả em không cần phải xin lỗi anh đâu người xin lỗi phải là anh mới đúng em không có lỗi gì cả và anh sẽ chịu trách nhiệm với em về việc anh đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của em mà cũng đúng thôi do anh là người lớn thì làm gì chấp con nít chứ."
"Cái gì? Anh nói ai là con nít hả tên già này em 23 rồi nhé con nít cái đầu anh đó...xúy." Cậu đưa tay nhéo má anh 1 cái vì dám bảo cậu là con nít trong mắt anh
"Ơ không con nít chắc lớn nhỉ ai là người lớn mà hở tí là mè nheo làm nũng này nọ với anh như em không còn không chịu thừa nhận mà cãi với anh". Anh nựng nựng má cậu
"Ọt...ọt..." tiếng kêu bao tử của cả hai lên tiếng báo hiệu nên ngừng ngay việc sến sẫm này lại mà mau ra ăn sáng nếu không chúng tôi sẽ biểu tình tiếp.
"Thôi em vào đánh răng rửa mặt nhanh đi rồi ra ăn sáng, anh gấp lại chăn mềm đã em ngủ đạp lung tung làm cái giường của anh chẳng khác gì cái chuồng heo cả." Cậu đứng dậy chạy vào nhà tắm anh cũng tranh thủ gấp gọn gàng lại tất cả, một lúc sau cậu đi ra với lấy chiếc áo phông mặc vào đứng trước gương lau lau mặt anh từ xa bước lại quàng tay ôm eo xoay cậu lại
"Đưa đây anh lau cho." Anh giơ khăn lau nhẹ nhàng gương mặt cậu, làn da trắng ửng thêm sắc đỏ vì sự ngượng ngùng của cậu mắt thì chớp chớp nhìn anh
"Này đừng có mà nhìn anh như vậy anh đè ra mà hôn nữa đấy lúc đó đừng có la nha chưa." Anh cười híp mắt
"Anh đừng có mơ không có nữa đâu..." cậu cười nhếch mép tỏ ý anh dám
Anh quăng cái khăn lên ghế đẩy cậu ép sát vào tường hai tay chống lên mặt áp sát vào cậu khẽ nói
"Nhìn đi dám thách anh hả nhóc con." Anh cười đểu
Mặt cậu đỏ bừng bừng, môi run run, mặt quay sang chỗ khác
"Em thấy rồi, em xin lỗi không dám thách anh nữa đâu hức..."
"Em khỏi xin lỗi phải trừng trị em 1 trận em mới không dám thách anh nữa." môi anh chuẫn bị áp vào môi cậu thì
"Ọt....ọt....ọt....!!!" tiếng kêu của bao tử lên tiếng lần 2 làm xua đi phút giây căng thẳng cũng như đã cứu mạng cậu
"Thôi em đói quá rồi ra ngoài ăn đi sáng anh ơi!!!" cậu vùng giật tay anh ra mà bỏ chạy, anh đứng nhìn theo cái tướng chạy của cậu rồi mỉm cười đi ra. Ra tới bàn ăn cậu đứng hình mắt sáng rỡ khen nức nở
"Wow!!! Bò bít tết anh làm hết nhiêu đây đó à trông có vẻ ngon lắm mà không biết ăn có sao không nhỉ?" cậu giả vời gãi gãi đầu rồi ngồi xuống,
"Cốc"
Anh gõ đầu cậu 1 cái, cậu nhăn mặt
"Này đầu em mới bị u đó anh còn gõ đầu em là sao???" cậu xoa xoa cái đầu nhăn nhó
"Anh xin lỗi ai bảo em lắm lời làm chi. Ăn đi không chết đâu còn không ăn thì đói mới chết đó. Ăn rồi uống hết ly sữa này cho anh không hết là em liệu hồn với anh" Rồi anh đặt ly sữa xuống bàn cho cậu anh sang ngồi phía đối diện ngồi ăn, miệng cậu vừa nhai vừa nói với anh
"Mà anh này, ăn xong anh dẫn em đi chơi nhé lâu rồi em không được đi đâu công việc thì ngập đầu buồn với ngộp muốn chết đi được luôn á anh."
"Ừ cũng được do chiều anh mới có việc một chút nên anh sẽ dẫn em đi chơi, nhưng giờ phải tranh thủ ăn cho nhanh rồi mới đi được."
"Dạ anh hihi". Cậu hí hửng ăn trong niềm vui sướng vì sắp được anh dẫn đi chơi sao bao ngày mệt mỏi với vô vàng công việc.
"Này ăn nhanh nhưng phải kĩ chứ không phải là lùa đồ ăn một đống vào miệng nhai vài cái rồi nuốt như thế. Hừm!!!"
Cậu nghe thế liền từ tốn lại một chút nhai kĩ một chút để cứ làm anh phật lòng là khỏi được đi chơi luôn.
Cuối cùng bữa sáng cũng xong lúc 9h.
"Em vào thay đồ đi để đấy anh dọn một mình cho nhanh có em lại vướng víu thêm chứ chẳng được gì." miệng nói tay anh vẫn không quên dọn dẹp
"Vậy thôi em vào tắm thay đồ chuẩn bị anh nhanh nhé."
"À lát em định chúng ta sẽ đi đâu chơi?"
"Để lát tính anh nha.", vừa nói cậu vừa nhảy chân sáo về phòng miệng véo von hát" Cầm tay anh dựa vai anh kề bên anh nơi này có anh..." không biết thằng nhóc này hát vậy là có ý gì có thể là vô tình hay cố ý thì anh cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào trong trái tim mình.
Một lúc sau khi đã chỉnh chu xong quần áo gọn gàng cậu bước ra.
"Issac ơi anh xong chưa mình đi."
Thì anh đang ngồi trên sofa bấm điện thoại, cậu lại gần hỏi
"Ủa anh xong chưa làm gì đó?"
"Anh xong rồi đang tìm chỗ nào đó dẫn em đi chơi trong lúc đợi em thay đồ nè. Làm gì mà lâu ghê sợ anh chê xấu nên mới chỉnh chu lâu vậy à?"
"Anh lại mơ nữa rồi... Em lúc nào không đẹp mà phải chỉnh chu kĩ chứ."
Anh quay sang nhìn cậu cười
"Umk, công nhận em đẹp thật ăn bận đơn giản như vầy cũng đẹp phết ý nếu mà chỉnh chu kĩ chắc bao nhiêu người chết vì em quá và không ngoại trừ anh."
anh đưa tay nựng gò má và cái mũi của cậu, định hôn lên chóp mũi...
"Khi yêu em anh trao trọn con tim..."
Là Thảo Như gọi.
"Alô có chuyện gì vậy chị?"
"Em đang nhà hay vẫn ở chỗ Tùng đấy?"
"Dạ đang ở nhà Tùng chị à, chúng em định đi ra ngoài chơi một lát cho Tùng nó xả stress chị à"
"Umk, thế thì hai đứa đi vui vẻ và hạnh phúc nè. À mà em đừng quên buổi bàn bạc với đối tác tối nay nhé."
"Dạ em nhớ mà chị, thôi tới giờ rồi hai đứa em đi rồi có gì chị gọi em nha."
"Oke em đi vui vẻ công việc ở đây chị lo dùm cho hihi".
"Dạ em cám ơn chị nhiều nhờ chị nhé. Bye chị."
"Oke bye em,hai đứa đi vui và cẩn thận".
Cậu nghiêng đầu mắt chớp chớp ngạc nhiên hỏi anh
"Ơi tối nay anh có việc mà còn dẫn em đi chơi thế này có ảnh hưởng gì không hay là mình dời lại bữa khác cũng được mà."
Anh quay sang cười và nói
"Em yên tâm không ảnh hưởng gì đâu, cũng lâu rồi anh không đi chơi thôi nhân hôm nay dẫn em đi chơi cũng như anh dẫn anh đi chơi xả stress luôn vậy. Mà điều quan trọng là em, làm em vui thấy em cười đó là niềm vui và hạnh phúc mà anh có được. Thôi mình đi em nhé." Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi nắm tay kéo cậu đi, bước xuống sảnh cậu đi trước  anh theo sau ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé đang lon ton của cậu đang đi trước anh, cậu quay lưng lại đưa tay vẫy vẫy gọi
"Anh nhanh lên nào Isaac". Rồi khẽ mỉm cười, ánh nắng của buổi sáng cùng làn gió khẽ thoáng qua bay luồn vào mái tóc màu xám khói của cậu tóc bay bay toả hương ngào ngạt, làn da trắng mịn được toả sáng nhờ ánh nắng kia làm anh đứng nhìn say đắm. Không phải rượu không phải men mà cũng chẳng phải là thuốc phiện nhưng không hiểu sao anh lại say đắm đến như vậy cũng có thể anh chợt nhận ra rằng cậu chính là những ngày nắng đẹp của anh và những ngày nắng đẹp này sẽ ở lại bên cạnh anh trong suốt quãng đường còn lại của mình. Anh mỉm cười đáp lại cậu trong hạnh phúc thầm nhũ lòng dù bất cứ giá nào anh cũng phải giữ chặt cậu bên mình vì chắc chắn một điều anh đã tìm được ánh nắng riêng của mình và đó không ai khác chính là cậu, cậu nhóc 23 tuổi tính tình thì còn trẻ con đang đứng trước mặt anh mỉm cười với anh từ nãy đến giờ. ❤

Hey rất là cố gắng rồi đó các tình yêu của Hi ạ, mong các bạn ủng hộ nhiều hơn nhé. Yêu thương ❤

Điều Gì Làm Ta Yêu Nhau!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ