Chương 2: Cơm trưa

402 11 0
                                    


Ta đứng ở đây chờ hắn càng lâu, hắn càng khẩn trương chẳng dám đi tới. Nhìn thấy thời gian vừa vặn, ta chẳng đợi hắn chậm chạp lê bước đến chỗ ta nổi nữa nên ta chủ động đi về phía hắn. Chắc là do ta cự tuyệt hắn quá nhiều lần, cũng khiến tâm hắn đau đớn không biết bao nhiêu mà nói, cho nên hắn mới sinh ra tâm lý trốn tránh như thế đi. Khi hắn thấy ta bước đến một bước, hắn lại lùi về sau một bước, nhìn cứ như đang muốn bỏ của chạy lấy người.

Hắn từ trước đến giờ cao cao tại thượng là thế, nhưng lại bị ta nhìn thấy hết thảy dáng dấp chật vật của mình.

Ta có chút đau lòng.

Chính là ta đem hắn hại thành như vậy. Thật sự ta thề, ta thật không hề nghĩ đến hắn vì cái gì mà yêu phải ta. Ban đầu, ta cứ đinh ninh cho rằng, hắn đem ta trở thành "thú vui mới"* để tiêu khiển mà thôi. Thể nào hắn cũng chán rồi từ bỏ. Nhưng mà hơn 70 năm qua đi, như vậy có phải cũng hơi quá lâu rồi không?

*(Nguyên văn: 新鲜劲 theo bản convert dịch là "mới mẻ kình", tra baidu lại ra ý nghĩa là "nguồn sức lực mới mẻ". Nhưng editor xin mạn phép chém là "luồng gió mới". Thế nên cứ giữ vậy đi, chừng nào tra được từ chính xác hơn sẽ sửa =]]] )

Ta sớm nên minh bạch, hắn từ trước tới giờ đều rất thật lòng, rất nghiêm túc đối với ta, chỉ là do ta mãi không muốn tin tưởng mà thôi.

Đi tới trước mặt hắn, vì hắn với ta chiều cao cũng tương đương nhau nên ta rất bình thản ung dung mà nhìn vào hắn. Nhưng hắn lại không có bình tĩnh như vậy, lắp bắp hoang mang mà hỏi ta: " Lâu..., Lâu Lý, đã ăn cơm chưa?"

Ta nhìn trên mặt hắn vì hoảng loạn mà ra một tầng mồ hôi lạnh, chỉ biết thở dài. Ta tự hỏi, phải chăng lúc hắn bị bọn côn đồ kia đánh, đánh trúng đầu nên chạm phải dây thần kinh nào đấy hay sao mà ai không yêu cứ phải yêu lấy một người như ta chứ? Vì cớ gì cứ cố chen chân vô "trái tim lạnh"* của ta, hắn không cảm thấy mệt mỏi sao? Hay là do mị lực của ta quá lớn?

*(Nguyên văn: 冷心冷情 (Lãnh tâm lãnh tình))

"Còn chưa, ngươi cùng ăn với ta đi?" Đây chính là câu nói ôn hòa nhất trong ba năm này ta nói với hắn.

Hắn ngẩn người, liền nhanh nháy nháy mắt tự hồ đang tra xét xem lời ta nói có bao nhiêu phần đáng tin. Sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, một bộ dáng vẻ kiểu như nếu ta đổi vẻ mặt hắn sẽ lắc đầu nguây nguẩy từ chối ngay.

Ta lại cảm thấy hắn như vậy thập phần khả ái, nheo mắt nở nụ cười.

Hành động này lại chọc cho Thường Thiếu Minh đỏ mặt, không nghĩ tới tâm trạng hôm nay của ta tốt đến như vậy, có chút quẫn bách. Hắn như vậy đời trước ta cũng rất ít thấy. Thường Thiếu Minh tóm lại là có thể miêu tả bằng bốn chữ cường thế trấn định. Trong trí nhớ của ta, đời trước lúc lần đầu tiên ta hôn hắn, mặt hắn mới đỏ đến lợi hại như vậy, nhưng vì lúc đó hắn quay mặt đi ta chỉ có thể thấy bóng lưng cùng vành tai phiếm hồng của hắn. Từ lão hổ hung tàn lại bởi vì một nụ hôn phớt nhẹ qua má mà biến thành tiểu Hamster nhút nhát, ta nghĩ còn thấy đáng yêu vô cùng. Cơ mà kiếp trước lại không có hôn hắn bao nhiêu lần, đa phần lúc tâm trạng ta phi thường vui vẻ mới phá lệ đặc cách cho hắn thôi, cũng có phần đáng tiếc.

[ĐM/Reup]Đệ Nhị Thế - Kính DưWhere stories live. Discover now