Chap 1

353 24 4
                                    

Mình tặng cho bạn libra9102007
♊♎♉♓♐♓♑♌♐♒♉♎♊

- Hôm nay là mình được đi học trường Zodiac rồi. Mau chuẩn bị thôi, phải cảm ơn cái học bổng của mình chứ - Thiên Bình cười
Đi tới bàn học, cô lấy lên một sợi dây chuyền - đấy là món quà mà cha mẹ cô đã tặng trước buổi đi chơi định mệnh.
- * chụt * Cha mẹ à, con đi đây - Nói rồi cô đeo sợi dây chuyền rồi chạy đi
----------------------------------------------
Tại trường
- Ừm... Thiên Bình, Thiên Bình. A, đây rồi. Vậy là mình học lớp này - Bình nhi thốt lên và cô chạy đi
- Phù... phù... thế méo nào mà lớp tận trên lầu 4 mà phải đi thang bộ nữa. Mỏi vê lờ - Bình Bình thở phù.
Đi đến trước lớp thì Bịch
- Này cô không có mắt à ? - Người nên kia mắng
- Có đấy nhưng nó lại không thấy được những người vô duyên - Cô đáp lại, đứng lên và phủi người mình
- Cô.... - Người kia á khẩu
- Cô sao con ? Cô đẹp quá mà - Bình liền chen vào
- Song Tử ?? Gì mà lâu vờ lờ thế ? Để bố mày đợi à ? - Long - bạn thân của Song Tử
- Ờ, tao ra liền. Cô đợi đó - Song Tử đi ra ngoài
Thiên Bình liền đi vô lớp, từ xa có một cô bạn đi lại, chìa tay ra và nói
- Xin chào, tớ là Thiên Chi. Làm quen nha. Mà hồi nãy cậu dũng cảm ghê. Tên đó là Song Tử đấy, nhà hắn rất giàu nên cậu cẩn thận nha. - Chi nói
- Ừm. Tớ là Thiên Bình. Rất vui làm quen, lát cậu dẫn mình đi tham quan trường nha. - Thiên Bình cười
- Uk - Chi nói
-------------------------------------------------
Giờ ra chơi, khi mà Chi dẫn Bình đi tham quan xong. Cô liền hối hả đi tìm chiếc vòng mà cô đã vô tình đánh rơi ở đâu đấy. Bổng coi nghe tiếng cười đùa ở đằng sau khu vườn gần đó. Cô liền lại coi và thấy Sing Tử đang cầm và nói
- Tụi bây, cái này đẹp dữ đó. Đem đi bán rồi lấy tiền chơi game.
- Xin lỗi có thể trả lại cho tôi được không, đó là của tôi - Bình cúi mặt đi lại chỗ Song và nói
- Ồ. Của cô đấy à ? Tôi... thấy cái này cũng khá mắc đấy. Mà cô lại nhận học bổng mới vô được trường này nên... bộ cô ăn cắp à ? - Song nói giọng khinh bỉ và cười nhếch mép
- Đó là của cha mẹ cho tôi, xin anh hãy trả lại đây - Cô mất hết kiên nhẫn và nói, cô nhảy lên với sợi dây chuyền nhưng vì chiều cao của cô và hắn khá chênh lệch nên... bó tay
- Hehehe. Trả lại à ? Có khi cái này không phải của cô. Lỡ cha mẹ cô ăn cắp thì sao ? Đồ dân thường mà - Song cười phá lên vì thích thú
Lần này không nhịn nổi nữa, một phần vì mất hết kiên nhẫn, một phần vì dám nói xấu cha mẹ cô. Cô liền la lên :"THÔI ĐI" và tát anh một cái bạt tay rồi giật cái dây chuyền và chạy đi. Cô khóc, đã lâu rồi cô không được khóc vì cô đã hứa là sẽ trở thành một cô gái lạc quan. Còn anh đứng đó như trời chòng, anh sock vì đây là lần đầu tiên có người tát anh sau khi người ấy chết và cũng là lần đầu tiên có cô gái không phải lòng anh. Anh cười thí thú và nghĩ thầm:"Cô thật thú vị"
--------------------------------------------
Giờ ra về, cô bị chặn lại bởi một nhóm người con gái
- Các cô muốn gì ? - Cô lạnh lùng hỏi
- Sao mày dám tát anh Song Tử hả ? - Một ả xấu xí nói
- Tại hắn trước - Cô vẫn vậy
- Mày theo tụi tao xuống đây - Ả nói
---------Nhà kho--------
- Mấy em đâu ? Lên đánh nó cho chị, cho nó nhớ ra nó là ai - Ả
- Dạ - Bọn đàn em nghe theo
Thiên Bình không chống cự, chỉ biết để cho tụi nó đánh rồi bị nhốt vào nhà kho. Tất cả tụi nó đã đi hết. Nó nhốt cô ở đây, cô đã không còn miếng sức lực nào và toàn thân ê ẩm, bỗng cô nghe giếng nói :
- Ông già chết tiệt, trời lạnh muốn chết mà còn kêu xuống đây mấy đồ - Anh than
"Là Song Tử ư ?"
Xoạt - Cửa nhà kho mở
- Cô làm gì ở đây mà tơi tả thế, để tôi tháo dây ra cho - Song nói rồi tiến lại gần Bình
Rầm - Tiếng cửa nhà kho đóng lại và bị khóa lại
- Bỏ mịa - Song Tử thốt lên
- Sao anh lại dưới đây ? - Bình hỏi
- Lấy đồ - Song - Mà nè
- Gì ? - Bình
- Cho xin lỗi vụ hồi sáng nha - Song gãy sau cổ, quay mặt qua một bên nói, mặt bổng ửng đỏ lên
- Ừm. Tôi cũng không để ý đâu nên đừng lo. - Bình thấy vẻ mặt đó của Song liền phì cười. - Mà lạnh quá ha
- Lạnh à ? - Anh liền lấy áo khoác của mình ra rồi kéo Bình nhi vô lòng của mình và đắp cho cô cái áo khoác. - Tôi kể cho cô nghe này nè, hồi đó tôi có một người anh, nhưng trong một lần, do sự bất cẩn của tôi. Anh ấy lao ra cứu, thế là anh ấy bị chết. Đáng lẽ lúc ấy người đáng chết là tôi mới đúng. Tôi không bao giờ tha cho bản thân mình
Bình cảm thấy ấm ấm bên má liền ngước lên thì thấy Song đã khóc. Cô liền ngồi dậy và lau khóc mắt cho anh rồi nói nhẹ nhàng
- Anh đừng nói vậy, anh ấy yêu anh, thương anh nên mới hi sinh thân mình cứu anh. Anh mà trách bản thân mình hoài là anh ấy trên thiên đàng sẽ buồn lắm đấy.
- Cô nói đúng - Song khẽ lau đi nước mắt của mình
- Hiện giờ tôi đang đi tìm cha mẹ ruột của tôi, tôi lạc thúệp mất họ vào một buổi đi chơi. Tôi bị ngất đi và khi tỉnh dậy, tôi chỉ nhớ tôi tên gì, có chuyện gì đã xảy ra, bài hát mẹ tôi thường hát là bài gì - Bình kể lại cho Song nghe
- À, vậy thì cô có thể hát bài đó vào buổi party đón học sinh mới. Cô hát ở trên sân khấu và cho người quay phim lại. Khi cô hát xong, cô nói rõ tên cô ra và mục đích của cô. Còn lại tôi lo cho - Song nói
- Song... Sau khi biểu diễn xong, tôi có vài điều muốn nói với anh. - Bình
- Uk - Song
Đến tối cả 2 mới thoát ra được nhờ bác bảo vệ đi tuần đêm
--------------Tại buổi party--------------
- Giờ xin mời cô Thiên Bình lên trình bày ca khúc Bad Apple - MC
Cô lên sán khấu, lấy hơi rồi cô cất giọng hát lên. Giọng cô nhẹ nhàng, ngọt ngào đầy lôi cuốn làm cho mọi người không thể rời mắt được. Đằng xa...
- Bài này là... Thiên Bình ?? - Một người phụ nữ nói và chạy đến sân khấu
Sau khi hát xong, cô phát biểu :
- Tôi là Thiên Bình. Đây là bài hát hồi nhỏ mà mẹ hay hát cho tôi nghe, hiện giờ tôi đang muốn tìm lại  cha mẹ của mình. Cha mẹ à, con rất muốn gặp lại 2 người - Bình nói
- Bình... Thiên Bình - Một người phụ nữ hét lên rồi chạy lên sân khấu ôm cô, người phụ nữ đó khóc ướt đẫm vai áo của cô - Đúng là con rồi, con gái của mẹ. Về thôi, về nhà Libra nào. Cha con đang đợi đó.
- Mẹ.... Mẹ ơi - Cô sau khi cảm nhận được hơi ấm thân quen cô liền khóc nấc lên.
Mọi người trong sân trường đều đã chảy nước trước tình mẫu tử này.
Lát sau
- Mẹ à, đây là Song Tử. Bạn đã giúp con rất nhiều. - Thiên Bình nói
- À, công tử nhà Gemini đây mà. - Mẹ Thiên Bình nói
- Mẹ biết Song Song à ? - Bình ngạc nhiên
- Cha mẹ họ là bạn thân của cha mẹ đó con gái - Mẹ Thiên Bình
- Thiên Bình, cô muốn nói gì sau buổi biểu diễn mà - Song
- À, Song à, tôi thích anh. Làm bạn trai tôi nha - Bình nói hùng hồ nói vậy thôi nhưng chứ ngại lắm đó.
- Không - Song dứt khoát
- Vậy à. - Bình buồn nói
- Tỏ tình thì phải để cho con trai chứ - Song bế Bình lên theo kiểu công chúa và nói - Làm bạn gái anh nhé em. Anh yêu em
- Em đồng ý - Bình cười tươi nói.
Thế là 2 đứa nó sống chung hạnh phúc với nhau. Tất cả mọi người đều không ngờ Thiên Bình là con gái cưng của nhà Libra đứng đầu về các mặt hàng trang sức đấy.

🎉 Bạn đã đọc xong ( Thiên Bình - Song Tử ) Ấm áp tình yêu 🎉
( Thiên Bình - Song Tử ) Ấm áp tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ