Chap 2

317 18 0
                                    

Dần dần suy nghĩ càng nhiều khiến thân thể ngày càng yếu đuối , Nhiệt Ba nghĩ kĩ rồi .... có lẽ , cô buông tay anh , buông đi người mà cô cần nhất , cô không muốn phải chứng kiến người mình yêu phải lén lút hẹn hò cùng người yêu nữa , cũng có thể nói , những tấm hình ngày càng nhiều đã khiến cô suy sụp hoàn toàn , khiến cô rơi vào vòng xoáy , khiến cô không thoát khỏi tội danh " kẻ phá hoại tình yêu " hơn nữa lại phá hoại tình yêi của người mình yêu nhất . Vì vậy cô tự nhủ :
"Nhiệt Ba à. Buông tay thôi ".
Mấy ngày gần đây  Lộc Hàm có chút cảm xúc khó chịu trong người  , mỗi lần anh về nhà Nhiệt Ba lại không chào đón như trước nữa , lúc trước , cô sẽ cố lăn chiếc xe lăn của mình ra ngoài cửa đón anh , có những lúc không may cô ngủ quên , lại khiến anh nhớ đến ký ức tuổi thơ của họ đi ngắm sao vào những đêm muộn , cô không may thiếp đi trên đôi vai anh . Lộc Hàm lo sợ , có phải cô đã biết dạo này anh qua lại nhiều với Y Nhi hay chăng? Anh không biết tạo sao lại có cảm giác này nữa , chỉ là liệu cô biết sẽ cảm thấy như thế nào ?.
Chiều chiều, Lộc Hàm đánh xe vào một quán cà phê nhỏ rồi gọi một ly nước cam , hôm nay anh có hẹn với người bạn học chung cấp 3 - Trần Phong . Trần Phong cùng Lộc Hàm và Nhiệt Ba năm ấy chơi khá thân với nhau, chỉ tiếc là không lâu sau Trần Phong đi du học , nên giờ bọn họ mới có dịp gặp lại .
-"Ây dà, lâu lắm mới gặp , Lộc Hàm , haizz , sau cậu với Tiểu Địch kết hôn không báo tôi một tiếng ?"
Lộc Hàm cười khổ , trong mấy năm cậu ta đi du học , đã phát sinh ra rất nhiều chuyện . Trần Phong thấy Lộc Hàm như vậy cũng không hỏi tiếp , bèn lấy chuyện năm xưa ra kể :
-"Kể ra cậu cùng Tiểu Địch kết hôn thì tôi cũng có chút ngỡ ngàng . Nhớ năm xưa nếu Tiểu Địch không quan tâm cậu như vậy thì tôi đã sớm tiến tới rồi. Tiểu Địch xinh xắn lại rất biết quan tâm người khác , Lộc Hàm cậu nên chăm sóc tốt cho cô ấy" .
Nói đến đây trong lòng Lộc Hàm có chút ghen tuông j đó không thể tả ,cộng thêm chút lo âu mấy ngày qua
 bèn bộc phát mạnh mẽ hỏi lại :
-" Cô ấy có j quan tâm tôi chứ?"
Trần Phong thở dài , quá khứ năm nào vội được lật lên :
-"Cậu còn nhớ năm chúng ta sắp thi cuối năm mà nhà trường lại tổ chức giải bóng đá không , vì không mua được nước cho cậu lẫn về trường muộn mà cậu trách cô ấy không ? Thực chất không phải vậy ,đáng lẽ nghỉ giữa hiệp Tiểu Địch nên đi mua nước nhưng cô ấy nghĩ rằng ở lại sẽ cổ vũ cho cậu tốt hơn nên đã bỏ qua thời gian ấy . Kết quả , trận đấu kết thúc cô ấy mới vội vã chạy đi mua, mà ai ngờ nước cam cậu yêu thích nhất lại hết , cô ấy bèn vội vã chạy đến siêu thị mua , kết quả về thì bị thầy cô trách phạt ?.Haizz Nhiệt Ba rất rất quan tâm cậu ấy, cô ấy hiểu rõ cậu thích uống nước cam , cô ấy biết rõ cậu đi giày size nào ,cô ấy lại càng rõ chuyện cậu không thích môn Lịch sử mà vẫn luôn luôn chép bài hộ cậu ... chẳng lẽ những điều đó không phải là quan tâm hay sao ??"

.....

Lộc Hàm thẫn thờ , ký ức bên nhau cứ thế ùa về dần nhiều , anh nhớ lúc cô hát , anh sẽ là người đánh đàn ngồi bên , lúc cô tập đạp xe , anh sẽ giữ yên cho chắc chắc, lúc cô đi ngắm sao mà không may ngủ quên , anh sẽ là bờ vai cho cô tựa vào ....Tim Lộc Hàm đập nhanh , hơi thở dồn dập khéo theo một trận nhức nhói âm ỉ , tại sao , tại sao anh lại có thể quên như thế chứ ? Anh đã quên đi Nhiệt Ba của năm tháng ấy , anh chỉ biết khi họ gặp lại , cô là một cô gái lẻ loi đi xin việc, và anh cũng chỉ biết có lẽ đôi chân tàn phế kia là do chính cô gây ra với mục đích được gả vào gia đình giàu có này , tình cảm thắm thiết bao nhiêu năm ấy đổi lại là một hôn lễ cho sự lừa dối của cô. Quả thật , Lộc Hàm không ngờ , anh quả thực đã quên , quên đi một Tiểu Địch luôn quan tâm anh , quên đi một Tiểu Địch luôn ở bên anh , hay đau nhất , là quên đi một Tiểu Địch mà anh đã từng chiều chuộng , che chở , yêu thương biết nhường nào....

[LuBa] Nguyện cùng em ngắm sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ