Chương 7 : Chuyến bay singapore

3.2K 161 21
                                    

Nó cùng hắn , Phong và Uyển Uyển tới sân bay lên máy bay chả ai chịu nói với nhau câu nào đã lăn ra ngủ hết , ngủ được mấy tiếng thì cuối cùng tụi nó cũng đặt chân tới Việt Nam , bước ra khỏi máy bay nó với hắn đã được xe riêng của nhà đón , chia tay Phong và Uyển Uyển , hắn lấy xe riêng đưa nó đến công ti

Sao lại đưa tôi tới đây _ nó hâm hực khi vừa bước xuống xe là cái công ti bự chảng đập vào mắt nó , nó mơ ước được lăn lên chiếc giường êm ái của mình thì hắn lại lôi nó tới nơi địa ngục này

Cô có ý kiến gì sao _ Hắn cứ đi thẳng ko nhìn nó lấy 1 cái

Tại sao anh lại đưa tôi tới đây , tôi cần được về nhà _ Nó hầm hầm khói nghi ngút trên đầu

Muốn nghỉ thì cô tự về nhà đi , ko tiễn _ nói xong hắn đi thẳng vào công ti , nó tức nhưng đành lẽo đẽo theo sau

* Cốc cốc * _ Tại cửa phòng chủ tịch

Vào đi _ Tiếng trong phòng vọng ra

Hắn đẩy cửa bước vào , đi tới trước bàn chỗ tiếp nước của chủ tịch ngồi , nó thì rón rén đi như vừa ăn trộm bị bắt lại đang hối lỗi

2 đứa về rồi đó hả _ Mẹ nó đang ngồi xếp hồ sơ liền đứng dậy đi ra ghế đối diện với hắn ngồi

Sao mẹ lại gọi con về _ hắn quay lại nhìn nó rồi chỉ chỉ vô cái ghế rồi quay lại nghe mẹ trả lời

À...um , ngày kia ta có hứa sẽ tổ chức 1 cuộc gặp mặt với chủ tịch bên singapore , nhưng lại quên mất lịch trình gặp mặt với chủ tịch Đông Dương , ta gọi con về để thay ta qua singapore dự buổi tiệc giúp ta _ Mẹ vừa nói vừa đưa tệp hồ sơ cho hắn

Tại sao mẹ ko nhờ ba _ Hắn đón tập tài liệu của mẹ rồi lật lật vài trang ra đọc

Ba con cũng lại đang ở bên Hollywood bàn bạc về dự án mới rồi

Thôi được rồi con sẽ sắp xếp _ Hắn nghiêm nghị nói

Nhưng mẹ muốn 2 đứa đi cùng nhau _ Mẹ hắn quay lại nháy mắt với nó

Ko được _ Hắn nghe thấy mẹ nói vậy liền phản ứng luôn

Tại sao _ Mẹ hắn đưa ngón tay nhấc nhẹ cái kính trước mắt lên

Đây là anh ấy đi làm mà mẹ có phải đi chơi đâu , đi cũng 2 , 3 ngày gì thôi mà đâu cần nhất thiết phải con sang đâu mẹ như vậy sẽ làm vướng công việc ck con _ nó biện hộ ngay

Đúng , đúng _ hắn tuy mồm nói vậy chứ nể phục nó , cái con người gì đâu nói dối ko chớp mắt

Um , con nói cũng có lí _ bà nhẹ nhàng trả lời

Dạ dĩ nhiên _ Nó xoa đầu gãi tai chờ đợi câu trả lời

Thôi cũng được vậy để mẹ đặt trước vé cho con _ Bà vui vẻ đứng dậy đi ra bàn gọi điện cho ông quản gia đặt vé cho hắn

Vậy tụi con về trước _ Nói xong tụi nó lễ phép cúi chào mẹ rồi đi về

---------- Trên xe ----------
Tôi ko ngờ cô có biệt tài chém gió hay vậy _ Hắn vừa lái xe vừa cười tủm tỉm

Em thuộc về tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ