oneshot

952 74 7
                                    

Đã 4 năm rồi, Junghwan thầm nghĩ.

4 năm, kể từ ngày mẹ rời đi. 4 năm, trong suốt 4 năm ấy, không ngày nào là Junghwan ngừng nhớ đến mẹ của mình. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Junghwan đứng trong cửa hàng hoa mà mẹ anh ấy đã để lại cho cậu và bố, chọn ra bông hoa mà mẹ cậu ấy thích nhất để viếng mộ bà.

Một bó hoa Hồng Trà.

Mẹ cậu thường nói rằng bà yêu thích Hồng Trà không chỉ vì vẻ ngoài đẹp mắt của nó mà còn vì ý nghĩa ẩn chứa bên trong loài hoa này. Junghwan đã hiểu ra điều đó, sau khi xem bức thư cuối cùng mà mẹ để lại cho cậu. Hoa Hồng Trà có nghĩa là mong nhớ một ai đó.

Junghwan con yêu, mẹ đã chọn đây là loài hoa mà mẹ yêu thích nhất ngay từ khi biết về căn bệnh của mình. Một bông hoa Hồng Trà. Khi con nhớ tới mẹ, hãy tặng mẹ hoa Hồng Trà, và nếu như con thấy một con bướm màu hồng xuất hiện, điều đó nghĩa là mẹ đang ở bên cạnh con đấy. Thiên thần bé bỏng của mẹ, một bông hoa Trà màu trắng sẽ rất hợp với con vì sự trong sáng và đáng yêu của con. Hãy nhớ rằng mẹ vẫn mãi luôn bên con những lúc con cần mẹ nhất. Mẹ rất yêu con, con trai của mẹ.

Đọc lại bức thư của mẹ khiến Junghwan rơi nước mắt. Cậu không phải tuýp người dễ xúc động, nhưng những ký ức về mẹ không ngừng chạy trong đầu cậu. Cậu nhớ mẹ, thực sự rất nhớ.

Tiếng chuông điện thoại thức tỉnh Junghwan khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Người gọi đến là Doyoung, người anh thân nhất của cậu. Cậu nhấc điện thoại, trong phút chốc cảm thấy màng nhĩ của mình sắp nổ tung vì tiếng hét của Doyoung. Junghwan đã quá quen thuộc với điều này, bởi anh bạn này của cậu lúc nào cũng hưng phấn quá độ.

"Dobby, em phải nói với anh bao nhiêu lần là đừng có la hét qua điện thoại? Anh đang làm tổn thương nặng nề cái lỗ tai tội nghiệp của em đó !!" - Giọng điệu của Junghwan tuy nghe giống như đang tức giận, nhưng việc gọi Doyoung bằng biệt danh Dobby thì nó có ý nghĩa ngược lại. Cậu không bao giờ có thể tức giận với Doyoung. Một nụ cười tươi rói lúc nào cũng xuất hiện trên khuôn mặt của Junghwan mỗi khi cậu nói chuyện với Doyoung. Tuy bên ngoài luôn tỏ ra vẻ điềm đạm, nhưng thật ra nội tâm Junghwan lúc nào cũng cảm thấy vô cùng phấn khích lúc Doyoung ở bên cạnh

Junghwan thích Doyoung. Cậu ấy thích người anh thân thiết nhất của mình.

"Xin lỗi, xin lỗi mà! Tại anh thấy nhớ em quá...Chúng ta đã không gặp nhau trong một tháng rồi đấy!"

Nụ cười của Junghwan kéo rộng đến mang tai, cậu đang vô cùng phấn khích. "À thì em cũng thấy có chút nhớ anh. Anh có muốn ghé qua chỗ em chơi không?"

Làm ơn đến đây đi. Làm ơn đến đây đi. Làm ơn đến đây đi. Junghwan khẩn cầu liên tục. Thật ra, cậu đang rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ Doyoung.

"Được thôi, anh sẽ đến đó trong hôm nay! Hôm nay cũng là ngày giỗ của dì phải không? Em sẽ đến nghĩa trang thăm dì đúng không?...Anh đi cùng em nhé? "

Doyoung im lặng một hồi rồi mới nói ra câu đề nghị đi cùng ấy. Junghwan thấy điều đó thực sự rất là đáng yêu. Cậu ậm ừ vờ như suy nghĩ, sau đó thì nói đồng ý.

hwando - baby's breatheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ