2

84 4 1
                                    

Nó thi vào 1 trường cao học ( cấp 3) ở thành phố à không, gọi là thị trấn thì đúng hơn. tuy gọi là thị trấn nhưng trường đó lấy điểm hơi trên trời 1 tẹo. Nhưng không sao, đối với nó thì không có việc gì khó. Nó thừa biết bản thân rất lười và thường xuyên đi học trễ nên trừ hao xíu.

Nhà nó khá xa so với trường mà nó thi vào, mặc dù ba và dì đã đưa cho nó lời khuyên là hãy thi vào trường mà thằng anh của nó đang học. Nó cũng có nghiên cứu qua trường đó thì thực sự điều kiện quá là tuyệt vời với nó nhưng nó chẳng ưa thằng anh thua mình mấy tháng tuổi .

Quên nói, ba mẹ nó li dị năm nó 12 tuổi và ba nó tái hôn khoảng hơn 2 năm sau, còn mẹ thì thường xuyên sang Pháp công tác dài hạn( lâu lâu thì qua Anh, Hàn, ... ). Cho dù nó thích đi du lịch nhưng... Ừ thì ... nó không thích... vậy thôi( mâu thuẫn vl). Và dì của nó cũng có một đứa con riêng bằng tuổi nó nhưng lớn hơn vài tháng tuổi. Tên là Song Tử.

Quan hệ trong gia đình mới của nó cũng bình thường. Dì, làm nội trợ, đối xử với nó rất tốt và nó cũng khá thoải mái khi ở nhà. Ba nó có mở phòng mạch nên cũng không quá bận rộn. Lâu lâu lại đưa ra ý kiến cả nhà cùng đi... phượt và tất nhiên là nó ủng hộ hết mình. Không phải là nó không muốn cả nhà hòa thuận nhưng cái thằng Song Tử đó có vẻ không thích nó. Biết làm sao được, đã có thành kiến với nó rồi thì nó có cứu cả thế giới thì thằng đó cũng chả quan tâm. Và nó cũng chẳng quan tâm bởi vì...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. nó mặc kệ.

_______________________ Ngày đầu tiên đi HỌC ___________________________

Ôi ngày đầu tiên đối với nó chẳng khác nào ngoài cực hình. Như bao con người khác cũng đặt báo thức nhưng khác một tí.

5.00 am

( TIẾNG NHẠC OPERA)

- Mẹ kiếp, điện thoại đâu rồi. Trời ơi nhức đầu quá. MÓA...........

( Hồi tưởng xíu về tối hôm qua:

- Mình sẽ đặt điện thoại ở trong tủ quần áo, chắc chắn sẽ có hiệu quả.)

Thế là nó lục tung căn phòng lên với hi vọng sẽ tìm được điện thoại nhưng nó quên m để ở đâu. Cảm giác thật vl.

Mãi sau khi làm vệ sinh cá nhân xong và thay đồng phục và chuẩn bị make up thì nó mới nhớ nơi nó đã lỡ quên (cmn) đi. Tìm được và xong luôn make up là 5.45. Đừng quá ngạc nhiên khi nó make up đi học, nó hơi bị cuồng make up đấy. Trên bàn nó ngoài sách vở thì còn có cả đồ make up nhưng đa số là son. Nó make up cũng đơn giản chỉ một tí mascara, tí má hồng, tí son ( nghiên về tone hồng môi tự nhiên) và buộc tóc cao lên thế là nó đã tươi tắn hơn nhưng vẫn tự nhiên. Nó nghĩ thời đại này ai mà không tí son phấn khi ra đường. Đẹp tự nhiên? Nghe như chuyện cổ tích có thật, quá buồn cười.

- Ăn tí gì rồi đi học. Con chẳng thể để bụng đói mà đi học được đâu.

Vừa ra khỏi phòng nó nghe được tiếng dì gọi ăn sáng. Ngày nào cũng vậy, nhưng không thể phủ nhận tài nghệ nấu ăn của dì, nhưng nó không muốn ăn vì nó ..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. lười.

- Có thể con sẽ ăn ở trường được không ạ.

- Dì thấy dạo này con ốm lắm thương dì mà ăn sáng ở nhà đi. Mắc công mẹ con thăm con mà thấy con ốm lại trách dì nữa.

- Nhưng con kh...- Biết nói gì nữa, thiệt tình. Không hổ danh là cựu luật sư, xem ra nó muốn đấu khẩu với dì chắc 10 năm nữa cơ.

Dì nhìn nó cười hiền. Nó cũng cười nhẹ đáp

- Có ăn thôi mà cũng khó khăn.

Mãi nói chuyện với dì mà nó quên mất còn có sự hiện diện của một người khác. Là giọng nam. Ba nó đi làm từ sớm rồi thì chắc chắn là thằng đó, thằng ANH (trời đánh) của nó. Nó chỉ ừ 1 tiếng rồi lơ thằng anh đi và nghĩ chắc tao care mày nói.
   Hôm nay nó mặc một chiếc váy ngắn màu đen, một chiếc áo croptop kiểu yếm màu đỏ. Làm cho tổng thể thêm nổi bật thì nó thêm một chiế áo khoác và đôi giày cao cổ đen. Vô cùng tăng động.

   Nó ăn sáng xong và ra khỏi cửa cũng là lúc xe buýt của trường đến. Lên xe, nó quan sát còn 2 chỗ ngồi ở gần cuối xe. Hzz dù nó thích ngồi phía trên nhưng xem ra chẳng còn sự lựa chọn nào rồi. Theo như nó biết thì xe buýt chỉ chở đủ số lượng ghế học sinh.
   Xe chạy được 1 lúc thì ngừng. Cửa mở, một cậu con trai ... ừ thì ... hơi bị đẹp boy.
   Bình tĩnh, chỉ là trai đẹp thôi. Mà nói một chút, cậu có vẻ ngoài cao, chắc cũng mét tám, da trắng hơn nó vào tone, tóc đen lại nổi bậc làn da trắng ngời ngợi của cậu. Nhưng đặc biệt là đôi mắt. Nó cũng màu đen nhưng lại toát lên thần thái vui vẻ, thân thiện, gần gũi. Khác, rất khác với nó. Phong cách cũng rất cá tính áo thun đen, áo khoác đỏ, quần sọc đỏ giầy đỏ. Tăng động không kém nó. Nhưng vẻ đẹp đó kiểu như công tử bột, cứ như mấy thằng mỹ thụ nhưng nó thích mấy thằng công sáu múi cơ.
    Cậu cười, nụ cười đúng mỹ thụ.
     Xe tới trường, nó bước xuống, sau cậu, thì bất cẩn trượt chân. Nó té ngã ra phía sau. Cậu ở phía trước đứng yên một chổ. Vì nó mặc váy ngắn nên khi ngã sẽ thấy những thứ k nên thấy. Cậu đứng đó che chắn cho nó một lúc rồi cất tiếng:
- Ổn chứ?
- ổn.
   Nó từ từ đứng lên, khi đã bước hẳn ra khỏi xe thì nó khẽ nói:
- Cảm ơn.
   Vừa tính bước đi thì một bàn tay lớn kéo tay nó lại làm nó mất đà ngã vào lòng cậu. Ban đâu cậu chỉ định kéo tay nó để nhắc nó cẩn thận vũng nước trước mặt nhưng không ngờ nó mất đà như thế. Không những cậu mà nó cũng ngại, cảm thấy lân lân trong cơ thể. Lập tức nó đẩy cậu ra và tất nhiên  nó đạp trúng vũng nước kia.
    - Tớ định nhắc cậu nhưng... cậu thấy đó. Giờ thì...
     - Không ổn, cảm ơn.
 

Thính ở đâu cứ bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung.

End chap 2.
Thấy sao. Khen hay đi cho au vui
  

 NHỮNG KẺ ÍCH KỈ ( 12 cung hoàng đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ