Gió đầu hè thoang thoảng hương vị của sự sự ấm áp, giọt nắng từ bậu cửa sổ nhẹ nhàng chiếu rọi vào gian phòng trống vắng, đồng hồ điểm hai giờ chiều, hành lang bệnh viện vô cùng yên tĩnh.
Trong đài trực ban, hai nữ y tá trẻ cầm điện thoại, một cô quay sang đưa điện thoại cho người bên cạnh, cố gắng nói nhỏ nhưng giọng nói vẫn để lộ sự hưng phấn: "Mau nhìn xem! Tin tức mới này!"
Trong ảnh là một cặp đôi mặc lễ phục châu Âu, hình ảnh được chăm chút cẩn thận, nhìn trai tài gái sắc rất xứng đôi vừa lứa.
"Lương thiên vương mặc bộ này nhìn đẹp trai quá!" Tóc ngắn nói: "Đẹp trai đến mức không sống nổi mà."
"Kiều thiên hậu cũng đâu thua kém! Bọn họ cũng sắp chạm ngưỡng 40 rồi, không biết sao còn trẻ quá? Chắc phải dưỡng da dữ lắm."
"Hạnh phúc quá, đã ly hôn rồi mà còn gặp được người đàn ông tốt như vậy, giờ còn mang thai nữa, chắc kiếp trước có xây bảy tháp phù đồ. Ước gì mình được như cô ấy." Y tá tóc ngắn ôm mặt, nhìn về phía trước.
"Nhưng, thế gian chỉ nhìn người mới cười đâu ai thấy người cũ khóc, cô kia..." Tóc đuôi ngựa nhìn về phía hành lang: "Chắc là không chịu nổi đâu"
"Nhỏ nhỏ thôi." Tóc ngắn ngắt lời: "Y tá trưởng nghe được lại không hay."
Cô kia nhún vai, không nói gì nữa.
Phòng bệnh cuối hành lang, rèm cửa bít bùng, không bật đèn, chỉ có tiếng máy lạnh phà hơi, nếu ai có lỡ đi vào còn ngỡ là mình vào nhầm nhà xác, trời tháng sáu mà lạnh run người.
Một người phụ nữ dựa vào giường ngồi ngu người, ti vi không bật tiếng, chỉ có hình đang chạy. Trên đó đang phát kênh giải trí, một cặp nam nữ rúc vào nhau, người nam vui sướng tuyên bố tin gì đó, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc.
Ngón tay Cố Tương bấu mạnh ra giường, trong mắt là sự mỉa mai. Lương Quý.... tôi và anh kết hôn bốn năm cũng chưa từng thấy anh vui như vậy. Lúc chúng ta kết hôn, mặt anh còn lạnh hơn nước đá, tôi nghĩ là do tính tình anh lạnh lùng, lãng tử, nhưng hôm nay tôi mới biết, anh không phải là kẻ lạnh lùng, chẳng qua tôi không phải Kiều Ánh Tình thôi.
Thiên Vương và Thiên hậu hạnh phúc sóng đôi, vậy tôi thì sao? Tôi là cái gì đây?
Cố Tương hít sâu, khó khăn lết xuống giường, nhìn vào cái gương trong phòng chăm sóc đặc biệt, bật đèn lên, trong gương là một gương mặt vô cùng tiều tụy.
Xương xẩu và tái nhợt, tóc tróc ra từng mảng dán chặt vào hai gò má, xương gò má cao làm lộ rõ sự bạc mệnh, ngũ quan vẫn như trước, nhưng ánh mắt lại không có thần, nhìn như một bà lão đã sắp gần đất xa trời,
Mới đây, mà đã biến cô thành kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ? Cố Tương quay đầu nhìn lại TV, trên đó là Kiều Ánh tình đang mỉm cười vui vẻ, tuy rằng cô ta đã qua 36 cái xuân xanh, nhưng nhìn như mới bước vào độ tuổi ba mươi, sắc mặt hồng hào, sáng sủa. Người phụ nữ ngày xưa so với mình nhan sắc một chín một mười, vậy mà bây giờ như đã cách mình ba vạn tám ngàn dặm.
YOU ARE READING
Ảnh Hậu lên sàn
General FictionKiếp trước, Cố Tương vì một thằng đàn ông mà hi sinh thanh xuân, sắc đẹp và lòng tự trọng, từ bỏ địa vị ảnh hậu cao quý của mình. Kết quả thì sao, cô bị người ta khinh khi, coi thường và sỉ nhục, trở thành một người đàn bà thấp hèn vô dụng, biến m...