Cố Tương mở tủ quần áo, trong đó treo một bộ lễ phục màu đen tinh tế và xinh đẹp, vạt áo hơi trễ làm vẻ già dặn thêm phần hoạt bát. Tại sao vừa mới xỏ nó vào đã rách, sau buổi họp báo kiếp trước cái váy này đã bị cô cắt nát. Bây giờ...cô mơn trớn cái khóa sau váy, nó láng mịn và được chế tác thành hình bướm.
Chờ xem đi.
Lần đầu tiên xuất hiện
Sáng sớm Văn Tĩnh đã chờ Cố Tương ở dưới lầu.
Diễn viên mới chưa có danh tiếng nên công ty không cho xe đón, chiếc xe này là Văn Tĩnh mượn người nhà. Thấy Cố Tương lên xe, Văn Tĩnh nhìn chăm chú một lúc thấy vẻ mặt cô rất tốt, lúc này mới yên tâm.
Đưa cho Cố Tương bịch trứng gà sữa, Văn Tĩnh nói: "Tương Tương, hôm qua không có chuyện gì chứ?"
"Không sao." Cố Tương uống sữa nói: "Triển Dương xuất hiện lấp hết bình luận rồi."
"Triển Nam thần." Văn Tĩnh vừa lái xe vừa mơ mộng: "Triển Nam thần như là thiên sứ vậy, đi tới đâu là tật bệnh tiêu trừ, sao trên đời còn tồn tại người như vậy chứ? Đã đẹp trai còn biết giải vây cho người khác nữa, quá hoàn hảo!"
Cố Tương trợn mắt, sức hấp dẫn của Triển Dương lớn thật, người đại diện của mình cũng là fan cuồng của anh ta. Nhưng anh ta đâu có xuất hiện để giải vây cho cô? Lại còn tật bệnh tiêu trừ, cứu độ chúng sinh, anh ta mới đóng vai biến thái giết người trong bộ phim gần đây còn gì.
Văn Tĩnh lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Sao nam thần lại tới thành phố G vậy? Đang ở Canada mà. Sao hôm qua mình không ở đó chứ, nếu không có thể xin chữ kí được rồi."
Hôm qua Văn Tĩnh đi theo Cố Tương quay "Mai Trang" nên vô cùng tiếc nuối.
Cố Tương: "...."
"Không chừng hôm nay có thể gặp được anh ấy ở buổi họp báo, Tương Tương, nếu gặp anh ấy nhất định phải hỏi xin chữ kí giùm chị nha, thôi, chị nên xin chụp ảnh chung thì hơn, hu hu, nghĩ lại thấy phấn khích quá." Văn Tĩnh nhìn như mấy đứa fan cuồng xốc nổi.
Trong công việc Văn Tĩnh rất chuyên nghiệp nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi, nếu không làm người đại diện thì bây giờ chắc cũng không khác gì những cô gái trẻ tuổi đang theo đuôi thần tượng xin chữ kí.
"Chết rồi, bữa nay mặc đồ vầy, lại chưa gội đầu, chút nữa phải trang điểm lại mới được..."
"Được rồi." Cố Tương không nhịn được ngắt lời cô: "Sao Triển Dương có thể tham dự loại họp báo kiểu này được."
Văn Tĩnh á khẩu chỉ trong một câu.
Triển Dương có sắc, có tiền, có diễn xuất tốt thì có thể tự do làm bất cứ cái gì mình thích. Quả thật anh ta cũng rất cảm tính, muốn anh ta tham gia họp báo điện ảnh quốc tế, các lễ trao giải còn phải xem tâm trạng anh ta thế nào. Lễ trao giải anh lớn ta còn từ chối huống chi là họp báo một cái phim thần tượng kinh phí thấp ở đâu đâu.
Văn Tĩnh suy sụp tinh thần, nhưng nhanh chóng vui lại: "Không sao, chờ chị đào tạo em thành Thiên Hậu rồi, lúc đó tất nhiên sẽ có cơ hội đóng chung với anh ta, Tương Tương, chúng ta nhất định phải cùng nhau cố gắng."
YOU ARE READING
Ảnh Hậu lên sàn
General FictionKiếp trước, Cố Tương vì một thằng đàn ông mà hi sinh thanh xuân, sắc đẹp và lòng tự trọng, từ bỏ địa vị ảnh hậu cao quý của mình. Kết quả thì sao, cô bị người ta khinh khi, coi thường và sỉ nhục, trở thành một người đàn bà thấp hèn vô dụng, biến m...