Cố Tương 20 tuổi ngoài sắc đẹp và vẻ ngây thơ ra thì không có tài năng gì đặc biệt, không thể nào diễn tả được một cô gái thật sự trải đời. Chỉ có thể dùng hành động hoặc biểu cảm để diễn tả nhân vật. Hơn nữa trong thời gian rất ngắn, cũng không thể nào nghiên cứu một nhân vật có nội tâm phức tạp như vậy được. Có một số diễn viên sau khi diễn xong phim cũng không thể hiểu được linh hồn của nhân vật, đó chính là một số người không có khả năng diễn xuất.
Nhưng Cố Tương đã thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người
Cố Tương 30 tuổi, đã trải qua mọi thăng trầm trong sự nghiệp, tình trường thất bại, bị phản bội và cười nhạo, bị công chúng chỉ trích, lúc bị ép đến đường cùng đâu phải cô chưa từng sa đọa? Sau khi ly hôn với Lương Qúy, cô không thể nào vượt qua cú sốc ấy, một cô gái sống nhờ tình yêu, thì khi tình yêu đã mất cô cũng không khác gì một bông hoa tàn rũ, hút thuốc, uống rượu, thức khuya, mất ngủ, cô tự hủy hoại bản thân mình đến cùng cực, trở thành một người người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ muốn tưởng tượng cuộc đời mình bây giờ là một giấc mơ, sống trong thế giới riêng của mình, không muốn tỉnh táo đối mặt với tương lai nữa, cô và Phương Phương chính là người cùng cảnh ngộ.
Huống chi, cô đã từng đánh giá phim này dưới góc độ người xem.
Điền Lật nhanh chóng cầm bút máy nhìn tư liệu của Cố Tương, nhìn cô chằm chằm. Sau khi cô diễn xong, nháy mắt dường như những năm 90 cũng biến mất, cô cúi chào đạo diễn, vén tóc lên mang tai, trở lại là một cô gái ngoan ngoãn như lúc đầu.
Từ Phong hỏi cô: "Trước kia, em có diễn vai nào chưa."
Từ Phong nói ra gần như với thái độ hết sức tôn trọng.
Cố Tương khẽ cười: "Chỉ đóng một vai quần chúng."
Ánh mắt Điền Lật nhìn rất phấn khích, vì kịch bản lần này ông đã cùng biên kịch nghiên cứu và sửa chữa, nên nó bao gồm cả những suy nghĩ và tư tưởng mà ông muốn truyền bá. Nhân vật Phương Phương này rất phức tạp, tuy cô diễn viên lúc trước diễn rất thuần thục, hình tượng cũng rất hợp nhưng so với Cố Tương bây giờ lại có một cảm giác không hợp mà không nói thành lời.
Giống như cô kia chỉ là người thay thế, mà vai này là viết ra cho Cố Tương đóng vậy. Mà chuyện này đa phần là nhờ diễn xuất xuất thần của Cố Tương, khi cô cúi chào, thì khí chất lúc này đã thay đổi hoàn toàn so với khi nãy, do đó có thể thấy diễn xuất của cô rất xuất sắc, hình như là trời sinh ra để làm diễn viên.
Diễn xuất tốt, xinh đẹp, lại biết đối nhân xử thế, việc thành sao chỉ là vấn đề thời gian, chỉ thiếu chút cơ hội mà thôi.
Điền Lật muốn cho cô diễn viên mới xinh đẹp này một cơ hội.
Cơ Tương mỉm cười bước ra ngoài.
Ở ngoài, Văn Tĩnh đã đợi sẵn, thấy cô ra nên vội vàng kéo lại hỏi: "Tương Tương, sao rồi?"
"Cũng tàm tạm." Cố Tương đáp. Nhưng trong lòng cô đã thầm khẳng định vai này nhất định sẽ về tay mình, trong đám diễn viên mới này không có ai diễn tốt hơn cô, nếu lại để thua họ thì cũng uổng cho khoảng thời gian cô lăn lộn trong giới.
YOU ARE READING
Ảnh Hậu lên sàn
Художественная прозаKiếp trước, Cố Tương vì một thằng đàn ông mà hi sinh thanh xuân, sắc đẹp và lòng tự trọng, từ bỏ địa vị ảnh hậu cao quý của mình. Kết quả thì sao, cô bị người ta khinh khi, coi thường và sỉ nhục, trở thành một người đàn bà thấp hèn vô dụng, biến m...