Truyện ngắn 1: Isogai câu cá

649 27 2
                                    

Vào một buổi chiều hôm nọ, chính xác hơn là 3h25 chiều,sau khi tan học về, gió mát, trời xanh. Có thể nói, đó là một khoảng thời gian tuyệt vời và thích hợp để đi...

Isogai: "CÂU CÁ!"

All: "Câu cá?"

Isogai: "Ừ! Câu cá. Hôm nay nắng đẹp thế này mà không đi câu cá thì uổng lắm đấy! ^ ^ "

Sugino: "Cậu có điên không vậy Isogai? Cái thời tiết này mà đi câu cá á?!"

Thật ra thì nắng cũng không đẹp mấy...

Maehara: "Ngoài trời đang nóng xấp xỉ 40 độ mà còn không có lấy một đám mây nữa đấy!"

Isogai: "Bình tĩnh lại nào. Lát nữa rồi cũng sẽ mát lại thôi."

Nagisa: "Isogai nói đúng đấy. Tớ xem dự báo thời tiết rồi, tới 4h là nó sẽ mát lại ngay..."

Isogai: "Thấy chưa! Tớ nói rồi mà! Chỉ còn tầm 1 tiếng nữa là tới 4h rồi!"

Nagisa: "...sau đó, gió mát sẽ kéo thêm một cơn bão dữ dội và mưa lớn tới sáng mai mới dứt."

Isogai: "o_o"

Karma: "Cậu trêu Isogai hay lắm đó Nagisa, rất có tố chất để trở thành học trò của tớ và Nakamura."

Nagisa: "Cảm ơn, nhưng tớ không cần."

Isogai: "Vậy là hôm nay không đi câu cá được hả? : ( "

All: "KHÔNG!!!!!!!"

Isogai: "Đời thật khắc nghiệt..."

Nhưng hôm đó, Isogai vẫn bất chấp nắng mưa, bất chấp sự khắc nghiệt của cuộc đời để đi câu. Dù sao thì nhà cậu cũng nghèo, lại còn hết lương thực nữa, lần này mà không câu được con nào là coi như cả nhà nhịn đói nên câu nhất quyết ra hồ câu cá cho bằng được! Chỉ có một điều...

Isogai: "Nóng! Nóng! Nóng! Sao nóng quá vậy trời!"

Isogai đang bước đi trên phố với một cái cần câu và một cái xô để đựng cá. Cơn nóng này nóng tới nỗi có thể làm tất cả mọi thứ tan chảy trong tích tắc. Isogai đang cảm thấy rất hối hận vì lựa chọn việc đi câu. Nhưng biết sao được, nếu không đi câu thì chắc cậu chết đói mất! Đây là một việc chính cậu đã bắt buộc bản thân mình làm. Là một người lớp trưởng gương mẫu, đồng thời là một soái ca của lớp, cũng là một người con bất́ hiếu... à nhầm- có hiếu, cậu phải kiên trì, cố gắng vượt qua cái nóng oi bức để làm điều cao cả cho gia đình!

Cậu ngồi xuống bên bờ hồ, mặt đất bây giờ đang nóng như lửa, không biết cậu sẽ cầm cự được bao lâu nữa đây. Cậu lấy cần câu ra, quăng dây cho lưỡi câu đi xa nhất có thể. Cậu chờ đợi, đợi mãi và đợi mãi. Kìa! Có cá mắc vào lưỡi câu rồi! Cậu kéo cần câu lại gần, nhưng hình như đây là một con cá lớn, cậu lấy hết sức mình kéo dây và cậu đã câu được...
Isogai: "Một bảng hiệu ư? Nó ghi là..."

???: "Nó ghi là - Cấm câu cá- đó nhóc.́"

Isogai: "Dạ cảm ơn bác thưa bác... cảnh... sát?

1...
2...
3...
Chạy.
Áááááááááááá!!!!!

Cảnh sát: "Đứng lại đó!"

Tiếng hét như tiếng chim họa mi vang khắp khu phố cùng với những bước chân lon ton mà vội vã của chàng lớp trưởng. Anh chạy thật xa... thật xa...

Hình như Isogai chạy sang chap 2 luôn rồi, để mình kêu ảnh về, đợi mình một chút.

69 giây sau...

Isogai đang ngồi câu cá ở hồ khác. Anh đã chắc chắn rằng không hề có một biển báo "Cấm câu cá" nào hết. Anh nhìn đồng hồ, đã 3h 59 rồi.

Isogai: "Nagisa nói hôm nay trời mưa." -nhìn lên trời- "Trời vẫn còn trong xanh và rất đầy nắng, sẽ không có chuyện trời mưa đâu!"

4h...

Trời bắt đầu mưa tầm tã, hiện tại Isogai đang ướt sũng nước mưa.

Isogai: "Thời tiết kiểu gì vậy??!!?!!!

(Au: "Là ta qui định đó! Hahaha")

Không sao! Isogai vẫn chịu được. Chỉ là hơi lạnh một chút xíu thôi mà... phải không nhỉ?

6h...

Isogai: Ắt xì!"

Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi dưới mưa tầm tã. Isogai vẫn chưa câu được con cái nào. Cho đến khi...

Maehara: "Ủa Isogai! Làm gì mà ngồi dưới mưa tầm tã như ăn mày vậy?"

Isogai: "C-chào cậu... Meahara
... Ắt xì! Cậu l-l-làm gì ở đ-đây vậy?

Maehara: "Tớ đang đi hẹn hò với cô kia thì bị đá ngay tức khắc! Còn cậu làm gì vậy?"

Isogai: "Đ-đang đi câu c-cá... Ắt xì! đ-đợi 2 tiếng rồi mà ch-chả thấ...y c-cá đâu Ắt xì!"

Maehara: "Cái gì? Cậu đi câu cá ở cái hồ này á?! Hồ này từ đó tới giờ làm gì có cá mà cho cậu câu!

Isogai: "H-HẢ!!!!!!!!" -xỉu tại chỗ-.

Maehara: "Này Isogai, có sao không? Này! NÀY! ISOGAI!!!! ISOGAI!!!!
_______________________________

Các bạn thích chap này chứ? Nếu thích thì ủng hộ cho Au nha! Bây giờ thì Bye....

Bonus:
2 ngày sau đó, Isogai nằm liệt giường, không thể đi học được vì bệnh.

Isogai: "Mình chỉ muốn câu vài con cá cho cả nhà ăn thôi mà."

Mẹ Isogai: "Con với cái! Làm khổ cha mẹ thôi hà!"

Kế́t luận: Sau chap này, Isogai khóc không ra nước mắt...

Ansatsu Kyoushitsu | Những câu truyện ngắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ