Chương 1: Ký Ức Màu Trắng

58 7 0
                                    


Trong não bộ của con người luôn tồn tại những ký ức. Dù đó là ký ức hạnh phúc hay khổ đau, dù cho con người có quên đi vì sự thay đổi của thời gian hay vì lí do gì khác, thì một ngày nào đó chắc chắn những ký ức thất lạc ấy sẽ trở về với chủ nhân chúng.

Ai đó đã nói với tôi như thế. Vậy nhưng, thật kì lạ. Tôi không có ký ức.

Ký ức về tháng năm tuổi thơ của tôi chỉ có độc một mảng màu trắng xóa, không có bất cứ ai ở đó. Kể cả khi lén xem trộm những tấm ảnh gia đình, tôi cũng không nhặt thêm được chút ký ức thời ấu thơ nào sót lại, bởi vì trong những tấm ảnh ấy, không có tôi.

Những đoạn ký ức rời rạc của tôi thường bắt đầu vào ngày hôm nay. Hôm qua "tôi" đã làm gì, tôi không thể nhớ được, thế nên tôi bắt đầu có thói quen ghi chép hoạt động trong ngày vào sổ tay, như một hình thức chắp vá ký ức vào linh hồn.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, liệu "tôi" có thật sự tồn tại không, hay chỉ là một sự tồn tại trong suốt ?

***

Một kẻ thiếu thốn ký ức như tôi dường như rất đáng thương.

Sáng nay tôi quyết định đến tiệm sách mua một ít về đọc, tôi rất ít khi ra ngoài nhưng những cuốn sách trong phòng đều đã bị tôi lật đến mòn cả rồi.

Bước ra khỏi cổng, tôi nhìn thấy một cửa hàng cây cảnh cạnh nhà. Chắc là hàng xóm mới chuyển đến. Bên ngoài cửa hàng được bao bọc bởi một lớp tường gạch phủ đầy rêu xanh, những dây thường xuân uốn lượn ôm lấy tấm biển hiệu bằng gỗ cũ kĩ.

Tôi ngập ngừng đôi chút rồi quyết định bước vào chào hỏi. Đập vào mắt tôi là một màu xanh bao trùm khắp nơi, nơi này hệt như một khu rừng thu nhỏ vậy. Qua khung cửa kính sát đất ở phía đối diện, những tia nắng vàng dịu dàng chiếu lên người tôi. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm se lạnh, từng luồng không khí quyện vào nhau đan thành những làn sương mờ ảo, ẩn hiện giữa màu xanh cây lá. Có mùi khói bếp tỏa ra từ sau vườn. Hơi nước bốc lên từ chiếc ấm đun trên quầy tủ nhỏ. Trên chiếc lá trúc non, một giọt sương ban mai vẫn còn đọng lại, lấp lánh dưới ánh mặt trời. 

Có tiếng mở cửa vang lên. Tôi quay lại. Một người đàn ông trung niên bước ra từ phía sau quầy mỉm cười chào tôi. Khuôn mặt ông toát lên vẻ nhân hậu, chân chất của những người đã quen mùi thôn quê, đôi mắt cười híp lại sau cặp mắt kính.

"Là cậu à. Cậu muốn mua gì ?"

Tôi hơi ngẩn người. 

"Dạ... Cháu cũng chưa biết ..."

Trong lúc tôi luống cuống thì người đàn ông đi đến góc phòng, rồi trở ra với một chậu xương rồng trên tay. Vừa nhìn thấy nó, trong tim tôi bỗng nhiên có cái gì đó rung động. Thân thương. Quen thuộc. Dù không hiểu những cảm xúc ấy xuất phát từ đâu nhưng tôi cảm nhận được sâu sắc rằng tôi khao khát nó, và rằng nó có thể hiểu tôi, hơn cả chính bản thân mình. 

"Cậu muốn cái này không ?" Người đàn ông hỏi.

"Dạ, vậy... cháu lấy cái này ạ."

Mảnh Vỡ - FragmentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ