Chương 2: Vị Khách Lạ

20 6 0
                                    


Giết nó đi ! Giết nó đi ! Đồ cặn bã !!!

Tất cả là tại mày ! Tất cả là tại mày !!!

Hộc hộc hộc ...

Bừng tỉnh từ cơn mơ điên loạn, tôi mở to đôi mắt nhìn trần nhà trắng xóa. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo từ bao giờ. Và mái tóc trở nên dớp dính tán loạn – bằng chứng cho hành vi kháng cự của cơ thể.

Không phải lần đầu tiên.

Dù không có điều gì rõ ràng, nhưng bản năng cho tôi biết, đây không phải là lần đầu tiên giấc mơ ấy xuất hiện. Lồng ngực vẫn còn phập phồng không yên, bên trong là tiếng tim đập loạn xạ lớn đến mức tôi có thể nghe thấy chúng.

Chậm rãi đưa bàn tay run rẩy lên lồng ngực để trấn an, nhưng ngón tay lại vô tình phát hiện ra một cảm giác khác. Đau. Cơn đau ập đến bất chợt như có hàng nghìn mũi kim đâm vào tim. Không dữ dội, mà buốt nhói.

Lại một đêm trôi qua.

***

Những đám mây khoác lên mình chiếc áo u ám nuối đuôi nhau trên nền trời sâu thẳm. Cơn gió điên cuồng rít gào trên những cành cây xơ xác. Bên đường, vài chiếc lá xoay vần trong không trung rồi lặng lẽ đáp xuống mặt đất đang thoảng mùi ẩm ướt của không khí trước khi trời đổ cơn mưa. Một ngày mưa đông buồn bã.

Hôm nay, căn nhà có "Khách".

Một vị khách hiếm hoi và đặc biệt.

"Anh là ai ?"

Anh ta có chìa khóa cửa ?

Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông trạc ba mươi đang đứng ở chân cầu thang. Tóc quăn, đeo kính, mày rậm, mặc áo blue trắng và xách theo một cái cốp. Bên cạnh là chiếc ô sũng nước.

"Chào, cậu vẫn khỏe chứ ?"

Anh ta đẩy gọng kính, cười với tôi.

Và không để tôi kịp trả lời, anh ta lại nói.

"Tôi là bác sĩ riêng của cậu, mỗi tháng đều đưa thuốc đến đây. Aiz, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói câu này nữa. Mặc dù biết cậu không nhớ được nhưng lần nào đến cũng nghe thế tôi vẫn tổn thương lắm."

Bác sĩ vừa lên cầu thang vừa thở dài. Anh ta bày cái cốp ra rồi tập trung ghi chú. Một đống chữ lúc nhúc chen chúc nhau trên một đống thuốc. Hệt như một cái bệnh viện di động.

Quan tâm người bệnh là trách nhiệm của bác sĩ, nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ trong lòng.

"Anh là bác sĩ ?"

"Ừ." Dường như anh ta có thói quen tươi cười mỗi khi nói chuyện. Nhưng trong mắt tôi, thật kỳ lạ, nụ cười hòa nhã đó quá mức hoàn hảo, giống như nó không có thật, mà chỉ là thứ được dán sẵn lên. Tại sao những người tôi gặp đều kỳ lạ đến thế ? Hay vì bản thân tôi kỳ lạ nên thấy ai cũng như thế ?

"Công việc của anh là cứu sống người khác phải không ? Làm cho họ bớt đau đớn..." giống như Thượng Đế cứu vớt loài người.

"... Phải, cơ bản là vậy."

Thật ra tôi cũng không biết sao mình lại hỏi vậy. Câu hỏi đó như một mũi tên được lập trình sẵn, cứ thế phóng đi, trước cả khi tôi nhận ra.

Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt.

"Đây là thuốc gì vậy ?"

Tôi thì thào hỏi, đặt ly nước vừa rót trước mặt bác sĩ tỏ ý mời. Ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi cái cốp, tay vươn ra đón chiếc cốc rồi uống cạn, hành động nhanh gọn tự nhiên như thể đã quá quen thuộc với việc đó.

"Là thuốc bổ. Cơ thể cậu từ nhỏ đã không được khỏe mạnh, thể trạng không tốt, chú cậu lo lắng nên nhờ tôi đến. Số thuốc này sẽ giúp được ít nhiều cho cậu trong mùa đông này đấy. À, cậu vẫn còn nhớ lời tôi dặn mỗi ngày uống một cốc sữa chứ ?"

Bác sĩ ngước lên, chỉ chỉ tay về phía tờ giấy be bé dán trên tường. Thì ra lời nhắn đó là anh ta viết. Tôi gật đầu.

"Tốt lắm. Dạo này trời trở lạnh rồi, cậu hạn chế ra đường nhé."

Tôi lại gật.

Sau đó bác sĩ giúp tôi xếp thuốc vào hộp, rồi dặn dò thêm vài lời. Tôi nghe xong, cũng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Chẳng mấy chốc mà cuộc trò chuyện trở thành lời độc thoại của vị bác sĩ kia.

Tôi không thường tiếp xúc với con người, không hay cùng người khác nói chuyện. Đôi khi cũng thèm muốn có một đối tượng để chuyện trò, một đối tượng có thể cử động, có thể suy nghĩ, mà không phải là tấm gương.

Vậy mà giờ đây, khi có đối tượng rồi, tôi lại không mở lời được.

Đến tận khi tiễn anh ta ra cửa, tôi mới hỏi được một câu.

"Anh vẫn thường đến đây. Vậy anh... có biết gì về cha mẹ tôi không ?"

Bác sĩ khựng lại một chút, và tôi nghe thấy bên dưới tán ô, nụ cười giòn tan trong cơn mưa tầm tã: "Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết mỗi chú cậu – người đã thuê tôi thôi. Có lẽ họ cũng từng đến thăm cậu, nhưng cậu không nhớ. Cũng có thể là họ bận rộn quá. Nhưng chắc hẳn họ vẫn lo lắng cho cậu lắm."

Phải rồi.

Chắc là thế nhỉ.

"Cậu vào nhà đi, tôi khóa cổng cho, ngoài này mưa to quá."

Tôi chào tạm biệt. Cánh cổng khép lại. Và chiếc blue trắng nhòa dần trong mưa.

Gió đông lạnh lẽo thổi qua căn nhà trống trải.


Ngày ấy, gió sương khắp chốn, mưa bụi mịt mù, tiếng thở dài khe khẽ của người khách kia cũng theo mưa gió mang đi.

Mảnh Vỡ - FragmentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ