Chương 3: Ảo Ảnh

18 3 0
                                    


"Cảm ơn em, người mang trái tim mạnh mẽ như loài hoa xương rồng..."

Những lá thư tình yêu của chàng trai khi trước không còn đến nữa. Thay vào đó là những lá thư không tên người gửi, không tên người nhận.

Ban đầu tôi cho rằng ai đó nhầm lẫn nên chỉ để chúng ở đó. Nhưng đến khi lá thư thứ bảy được gửi đến, tôi quyết định mở thử một bức xem sao. Thú vị là, cùng một nét chữ (tôi vẫn còn giữ những lá thư trước đây). Người gửi thư lần này và cả những lần trước đều là một.

Đắn đo một lúc, tôi mở thư ra đọc.

Cũng cùng một loại giấy, có chút ố vàng - dấu hiệu của thời gian (dường như đã được viết từ khá lâu). Nội dung thư không phải về chuyện tình của anh ta. Mà là về một người bệnh, không rõ là bệnh gì, hình như vẫn chưa có biện pháp chữa trị. Anh ta đang an ủi và động viên người mắc bệnh ấy. Sự dịu dàng hiện lên rõ mồn một trong từng câu chữ. Chỉ là vài dòng chân thật, lại chứa chan vô vàn cảm xúc, tuyệt vọng, hy vọng, lạnh lẽo, ấm áp.

"Cái chết ở cách em rất gần, nhưng sự sống cũng không ở quá xa. Gần ngay đây thôi. Che đôi mắt lại. Em còn cả một quãng đường dài. Đừng nghĩ lỡ mai em đột ngột ra đi thì sao, hãy chỉ nghĩ rằng ngày mai em muốn làm gì. Đừng nghĩ đến cái chết để chấm dứt đau đớn, nó chẳng có nghĩa gì ngoài trốn chạy. Chết đi rồi, hết khổ đau, nhưng hạnh phúc sẽ đến vào ngày mai trong cái cuộc đời mà em còn sống, em có còn được thấy hay không ?"

Tôi ngây ngốc nhìn từng bức thư cũ nát.

Làm sao đây ?

Người này là người mà anh ta yêu vô cùng.

Dòng tình cảm nồng nàn này rõ ràng như những lá thư ngày trước.

Người anh ta yêu đổ bệnh rồi. Lá thư đầy tấm chân tình này lại không tới được tay người ấy.

Người ấy bây giờ ra sao ? Anh ta bây giờ thế nào ?

Lá thư rõ là đã cũ, giấy cũ, mực cũ, tại sao bây giờ lại lạc đến đây ?

"Tuy rất khó khăn nhưng anh tin em sẽ vượt qua được. Vì anh cũng thế, anh cũng thế... Anh cũng sẽ cố gắng, nên em, đừng bỏ cuộc."

Kết thúc mỗi bức thư luôn là câu "Cảm ơn em."

Giống như một lời nguyện cầu tha thiết "Làm ơn hãy sống."

Với cuộc sống hiện tại đơn điệu nhạt nhòa này, tôi không biết phải dùng màu sắc nào để diễn tả nó. Những tình cảm đó. Tôi chưa từng trải qua. Nhưng lại thấy thương tiếc. Thương tiếc cho người ấy, hay anh ta, tôi cũng không rõ.

Một tấm lòng thành như thế, lại không được chuyển đến cho người cần nó, mà lại rơi vào tay của kẻ như tôi thế này.

Tình cảm trong tiểu thuyết sách truyện cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay tôi vừa đọc xong. Không phải không cảm nhận được, tôi vẫn có cảm giác, ít nhiều. Chỉ là tôi không hiểu.

Tại sao con người sống trên đời lại cần phải yêu ?

Tại sao lại phải hy sinh cho một người khác nhiều hơn cả bản thân mình ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mảnh Vỡ - FragmentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ