p2

459 3 0
                                    

Chương 31:

DIỄN XUẤT CẦN PHẢI CÓ NĂNG KHIẾU

~.~

Liên Giác Tu: Tôi mắng chửi mệt muốn chết chứ bộ.

~.~

Trước mong đợi chân thành của Nhan Túc Ngang, Đàm Phi rốt cuộc cũng òa khóc đúng theo ý nguyện, cho nên Liên Giác Tu nhức đầu mà tuyên bố tạm thời kết thúc công việc đi ăn trưa.

Thực ra hắn vào nghề đã lâu như vậy, số lần mắng mỏ làm nữ diễn viên bật khóc nhiều không sao kể xiết, có điều kiểu khóc trời long đất lở như Đàm Phi quả thật hiếm thấy. Năm đó lúc Trương Giai Giai khóc cũng chỉ là cắn răng chạy về nhà rồi mới òa khóc, không nghĩ rằng mới đi có vài năm không trở lại, khả năng chịu đựng của nữ diễn viên bây giờ lại giảm sút nhiều đến thế này.

Tiểu Bạch cũng đang rất chán nản, lúc ăn cơm có chút không tập trung.

Nhan Túc Ngang âu yếm vuốt vuốt tóc cậu: “Lần đầu tiên đóng phim, cậu diễn được như vậy là tốt lắm rồi.”

“Nhưng mà tôi không hiểu cảm giác yêu say đắm mà đạo diễn nói là như thế nào?”

Nhan Túc Ngang âm thầm thở dài: “Chính là, nếu người ấy đang ở trước mắt cậu, cậu chỉ muốn dâng toàn bộ thế giới cho người ấy. Một khi người ấy không ở trước mắt cậu, cậu liền nhận ra cả thế giới này chẳng còn chút ý nghĩa nào.”

Liên Giác Tu cầm hộp cơm đi tới, vừa lúc nghe được câu này, cười nói: “

Cậu

nên chuyển nghề làm nhà thơ đi, rất có tương lai đó.” Hết quay phim, hắn lại biến thành một Liên Giác Tu hòa nhã vui tính.

Nhan Túc Ngang nói: “Nếu như đây là một lời khen tặng thì tôi nhận.”

Liên Giác Tu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Bạch nói: “Không phải lời khen tặng. Bởi vì nhà thơ luôn luôn nói lời êm tai, giống như giết người không dao vậy.”

Nhan Túc Ngang lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Vậy Liên đại đạo có cao kiến gì chăng?”

“Tình yêu chính là, mỗi khi bạn nhìn thấy người ấy hai mắt dường như phát ra ánh sáng lấp lánh.”

Tiểu Bạch trầm ngâm: “Nếu vậy có thể dùng đèn chiếu sáng hỗ trợ được không?”

Liên Giác Tu phá lên cười: “Được, có điều đó là thứ ánh sáng phát ra từ hai tâm hồn đồng điệu. Khi ngắm nhìn người ấy cậu chợt nhận ra đó là người tốt đẹp nhất thế giới, cậu khao khát có được người ấy, được chung sống với người ấy, trọn đời trọn kiếp.”

Tiểu Bạch nghi hoặc quay đầu lại, nhìn Đàm Phi ngồi cách đó không xa đang được trợ lý an ủi.

Cả gương mặt đẫm nước mắt cứ như một bông hoa lê thanh khiết bị mưa gió vùi dập.

“Khoan đã.” Nhan Túc Ngang đột nhiên xoay đầu Tiểu Bạch lại nói: “Lúc ăn cơm không nên suy nghĩ mấy chuyện nhảm nhí vớ vẩn, ăn cơm trước đã, ăn uống quan trọng hơn!”

Liên Giác Tu thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “

Cậu

nói đóng phim là chuyện nhảm nhí vớ vẩn hả?”

TTCONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ