end

400 7 0
                                    

CHƯƠNG 61

KIẾP NẠN CỦA GIẢ CHÍ THANH

~.~

Giả Chí Thanh: Nỗi đau khổ trong nhung lụa của tôi có ai thấu hiểu được đâu.

~.~

Giả Chí Thanh một lần nữa phải nhập viện, có điều lần nằm viện này của hắn thật sự thoải mái vô cùng.

Liên Giác Tu đã đặc biệt sắp xếp một phòng VIP cho riêng hắn, không những tiêu chuẩn có thể so sánh được với khách sạn năm sao, mà về mặt chuyên môn còn được bố trí bác sĩ cùng y tá riêng, túc trực suốt hai mươi bốn giờ. Ngoại trừ Liên phu nhân năm lần bảy lượt đại giá quang lâm, báo hại hắn không thể không âu âu yếm yếm với Liên Giác Tu, cuộc sống của hắn có thể coi là hoàn hảo.

Trong khi đó lịch làm việc của Tiểu Bạch lại càng dày đặc hơn trước. Không chỉ có đài truyền hình mời cậu làm người dẫn chương trình cho một chương trình mới, mà một công ty mì ăn liền cũng theo tiếng lành tìm đến, mời cậu làm đại sứ hình ảnh.

Mặc dù sự nghiệp của Tiểu Bạch đang ngày càng khởi sắc, thế nhưng suy cho cùng cậu vẫn là người mới, rất nhiều chuyện không thể thiếu một người quản lý thay cậu chạy đôn chạy đáo.

Cao Cần mỏi mệt đến mức người ngã ngựa đổ, tới lúc chịu đựng hết nổi, nhịn không được chạy tới bệnh viện, chuẩn bị lôi cái đồ không những đã ăn không uống không ở không mà còn bỏ bê công việc mấy ngày không thấy mặt mũi ra xử lý.

Khi hắn tới nơi, Liên phu nhân đã ở đó rồi.

Giả Chí Thanh thấy hắn bước vào cửa ánh mắt tức thì vô cùng thân thiết, thiếu điều gắn thêm cái phất trần sau đuôi vẫy vẫy.

“Anh.” Hắn ngọt ngào gọi.

Cao Cần vốn dĩ thấy chết không sờn cũng phải sởn cả gai ốc.

Liên phu nhân mỉm cười đứng lên nói: “Con đến thăm Chí Thanh à. Con ngồi đi, bác đi rửa táo.”

Chí Thanh?

Cao Cần nhìn theo bóng dáng Liên phu nhân ra khỏi phòng, có chút bất ngờ. Không nghĩ rằng chỉ mới có mấy ngày không gặp, vậy mà Giả Chí Thanh đã hạ gục thành công mục tiêu rồi?

Cao Cần nói với Giả Chí Thanh: “Bác ấy đối với cậu không tệ.”

Giả Chí Thanh đập đầu vào gối khóc lóc kể lể: “Tôi khổ lắm mà.”

“Là có ý gì?” Một người hàng ngày chỉ có mỗi việc rung đùi chờ người khác tới hầu hạ mà cũng kêu khổ, vậy hắn mỗi ngày làm việc bán sống bán chết thì nên kêu ca kiểu gì? Số khổ chăng?

Nỗi khổ của Giả Chí Thanh ngay lập tức bay xa tới ba ngàn dặm: “Anh đừng tin bộ dạng hiền từ của bác ấy lúc này, khi người ta vừa đi khỏi, vẻ hiền lành kia ngay lập tức hiện nguyên hình biến thành trùm mafia đó.”

Cao Cần không sao tưởng tượng ra được.

Giả Chí Thanh thấy hắn không tin, vội vàng nói tiếp, bộ dạng càng nghiêm trọng hơn: “Thật mà thật mà. Mấy ngày nay ngày nào bác ấy cũng lôi tôi ra dạy dỗ, rằng Liên Giác Tu là mây trời, tôi chỉ là bùn đất. Rằng anh ta là thiên nga bay lượn trên bầu trời, tôi chỉ là con cóc ngồi nhìn đáy giếng. Ôi, nếu mà cứ tiếp tục như vậy, tôi sớm muộn cũng bị mắc chứng tự ti trầm cảm cho coi.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TTCONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ