Chap 9

2.2K 172 4
                                    

- Tôi biết cậu sẽ ngồi ở đây mà

Park Chanyeol khoanh tay trước ngực, mặt không đổi sắc nhìn Byun Baekhyun đang chơi game kim cương ở trước hiên mình.

- A, lớp trưởng

Byun Baekhyun mặt hảo ngốc mà nhìn lên, gió mạnh quật qua, tóc cậu liền bay tá lả.

Park Chanyeol chợt ngồi xổm xuống trước mặt Byun Baekhyun, dùng tay nhẹ nhàng vuốt lấy gò má tròn mịn trắng trẻo kia, âm thanh ôn nhu hỏi:

- Có lạnh không ?

Byun Baekhyun ngơ ngác nhìn Park Chanyeol, tại sao mới có hai giờ mà lớp trưởng thay đổi nhanh như vậy. Cái này gọi là mặt người dạ thú sao? Không phải, lớp trưởng vẫn là người mà, vậy là mặt thú dạ người sao, ô, cũng không phải...

Park Chanyeol đứng dậy, tiêu sái vuốt lại tóc mái.

- Ở đây gió mạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi.

Hiện tại là Byun Baekhyun thấy rất khó thở! Rất rất rất khó thở! Rất rất rất rất rất siêu cấp siêp cấp siêu siêu siêu cấp khó thở! Lớp trưởng đang nằm cạnh bên cậu a! T^T

Tuy lớp trưởng đưa lưng về phía cậu, nhưng mà, tim vẫn đập rất nhanh, cậu sợ.

- Hưm... hưm...

Byun Baekhyun cố sức bình ổn lại hơi thở, dỗ bản thân vào giấc ngủ, nhưng mà thực là khó mà!
Chính bản thân cũng quay lưng lại với lớp trưởng, Byun Baekhyun dán mắt vào chiếc máy tính ở phía bàn học, bắt đầu suy nghĩ lung tung... abc xyz... /lượt bỏ một số suy nghĩ không lành mạnh/ xyz abc...

Cứ như vậy cho tới sáng...

Sáng hôm sau

- Dậy

Park Chanyeol kéo tai Byun Baekhyun, đau đớn khiến cậu lăn qua lộn lại, nhưng vẫn ngoan cố không chịu mở mắt.

- Không dậy tôi liền vứt cậu ở nhà!

- ...

Không có động tĩnh.

Park Chanyeol căn bản là người máu lạnh kinh điển, lại gần bàn học lấy một cốc nước tạt vào mặt Byun Baekhyun.

- ...

Vẫn không có động tĩnh.

Lấy tay đỡ trán, Park Chanyeol thực không biết phải làm cái gì với tên Byun Baekhyun này.

- Hư, lạnh...

Byun Baekhyun chợt lẩm nhẩm, tiếp tục lăn qua lăn lại.
Trong lòng Park Chanyeol tuy suy nghĩ "Lạnh cái con khỉ!" nhưng vẫn lại gần Byun Baekhyun, lôi cậu lên người mình, vuốt mái tóc ướt nước của Byun Baekhyun, cho cậu nằm trong lòng hắn.

Nghé vào tai Byun Baekhyun, Park Chanyeol gằn giọng:

- Mau dậy cho tôi.

- AAAA!!!!

/n chữ A đã được lượt bỏ/

- Con mẹ nó, cậu điên à

Park Chanyeol muốn đau nhức cái lỗ tai, lập tức thả Byun Baekhyun ra.

- A... lớp trưởng, tớ xin lỗi, xin lỗi

Byun Baekhyun níu lấy người Park Chanyeol, nhỏ giọng cầu xin, cọ cọ cái đầu ướt nước vào ngực hắn.

- Con mẹ nó, áo của tôi!


Park Chanyeol đã cạch mặt Byun Baekhyun sau vụ đó, hai người hai ngã, chuyện tình còn chưa chớm nở đã bị dập tơi tả, Park Chanyeol liền quen với hoa khôi của trường, Byun Baekhyun đi du học, kết thúc một chuyện tình bi đát thương tâm?

Làm gì có chuyện đó!!!

Byun Baekhyun lúc đó vô cùng sợ hãi mà luống cuống dùng khăn chà chà lau lau trên người Park Chanyeol, /hãy bỏ qua việc cái khăn ở đâu ra/ Park Chanyeol cảm thấy biểu tình nhăn mày bĩu môi của cậu rất rất rất đáng yêu liền ấn một nụ hôn lên trán Byun Baekhyun, làm cậu ngây ngẩn cả một tuần liền.

Tình cảm của hai bạn đã tiến triển một cách mơ hồ như vậy...

Hiện tại Byun Baekhyun đang định cư tại nhà Park Chanyeol.

Mami and Daddy đi bao nhiêu lâu, Byun Baekhyun sẽ ở nhà Park Chanyeol bấy nhiêu lâu!

- Oa, lớp trưởng thật giỏi, cái gì cũng biết

Byun Baekhyun lượn qua lượn lại ở phòng bếp, khen tới khen lui, cái dáng vẻ lúi cúi nấu ăn của lớp trưởng thực sự nam tính và chu đáo đến mức làm cậu hồn bay phách lạc a.

- Làm ơn đi, tôi chỉ nấu mì thôi, cậu biết nấu ăn lại bắt tôi làm việc này, còn khen bệnh hoạn như vậy, tôi bây giờ rất có xúc cảm muốn quăng cậu về nhà!

- Lớp trưởng sẽ không quăng tớ về nhà đâu

Byun Baekhyun tự tin nói, cười híp mắt nhìn hai tô mì đơn sơ trên bàn.

"Rất đáng yêu nha." Park Chanyeol lẩm bẩm.

- Ăn đi

Hắn mới không thèm quan tâm cái tên này đâu, nhưng mà chốc sau vẫn ngập ngừng hỏi:

- Ngon không?

- Ngon lắm, lớp trưởng nấu thì cái gì cũng ngon

Byun Baekhyun chợt cười ngọt ngào

- Nếu là nấu cho tớ thì chính là mĩ vị trần gian.

Park Chanyeol ghét nụ cười của Byun Baekhyun, trông bệnh hoạn và vô tội một cách ngu ngốc!

Được rồi, hắn thực đang dối lòng, trông rất đáng yêu đáng yêu đáng yêu đó!

- Cười ngốc như thế làm gì?

Giọng Park Chanyeol lạnh nhạt hờ hững, bởi mới nói hắn rất giỏi giả vờ giả vịt.

- Không có gì, hi hi hi...

Park Chanyeol: ...

Tối hôm đó

- Lớp trưởng.

- Sao?

- Tớ lạnh...

- Lạnh thì đắp chăn đấy.

- Tớ vẫn thấy rất lạnh...

- Con mẹ nó cậu da giấy à

Park Chanyeol bực tức quay người lại, tăng nhiệt độ điều hoà, rồi quay mặt về phía Byun Baekhyun

-Vừa lòng cậu chưa?

-Hức...

Byun Baekhyun chợt nấc lên.

- Được rồi, được rồi, phiền chết được

Park Chanyeol chán nản ngả người nằm xuống, dùng tay ôm cả người Byun Baekhyun vào lòng, kê đầu lên cổ của cậu, nhẹ nhàng nói

- Ngủ đi.

- Ưm, ngủ ngon

Byun Baekhyun thì thầm, nhắm mắt lại. Trôi vào một giấc mơ ngọt ngào...

[Chuyển ver-Shortfic][ChanBaek] Lớp Trưởng?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ