Chap 12 ( END )

3.4K 194 10
                                    

Park Chanyeol nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, cố gắng tự kiềm chế bản thân mình.

Thở hắt, hắn dùng tay nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng động vang lên, đều đều.

- RA MỞ CỬA KÌA KYUNGSOO!

Jongin la hét khi đang ngồi trên chiếc đệm mỏng kiểu nhật, ăn snack và chơi đua xe với Jungkook.

Còn Kyungsoo - từ dưới bếp lên với Byun Baekhyun, cầm một đống đồ ăn vặt, trái cây trong tay, la hét lại

- TỰ ĐI MÀ MỞ! BỐ KHÔNG RẢNH!

Sau đó thoải mái bật TV xem.

Tiếng đua xe ầm ĩ và tiếng TV ồn ào gần như lấn át tiếng gõ cửa ngoài kia. Một lẽ dĩ nhiên là người gõ cửa rất khó chịu!

Mà khó chịu khi tích tụ thì sẽ thành tức giận, tức giận quá nhiều thì sẽ gây ức chế và dễ bùng nổ, mà khi bùng nổ thì sức mạnh sẽ tăng gấp một ngàn lần, và nó có một minh chứng rất chi là rõ ràng đó là...

Rầm....

Bốp....

Chiếc cửa đã trở về với đất mẹ thân yêu.

Jungkook lập tức buông game, bước nhanh ra cửa, và nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của lớp trưởng lớp em.

E ngại nhìn cánh cửa dưới đất khoảng 5 giây, Jungkook phục hồi nhìn Park Chanyeol, nở một nụ cười:

- Có chuyện gì sao?

- Baekhyun đâu?

Hằn học phun ra từng chữ.

Jungkook nhướn mày tinh vi nhìn Park Chanyeol một lúc lâu, sau đó liền hoàn thành nhiệm vụ và biến mất không dấu tích.

- Lớp trưởng?

Byun Baekhyun bước ra, ngơ ngác một hồi lâu, rồi đột nhiên cậu vươn tay áp vào má hắn

- Trời lạnh mà lớp trưởng đi đâu thế này, mặt trắng bệch rồi nè!

Sờ sờ cánh tay rắn chắc nhưng lạnh lẽo, Byun Baekhyun tặc lưỡi, oán trách

- Thời tiết thế này mà lớp trưởng mặc đồ phong phanh quá vậy, người như cái tảng băng

Vẻ mặt lo lắng thấy rõ

- Thôi vào nhà đi, lúc đó muốn nói chi thì nói, nhà Jungkook có máy sưởi nè

Rồi lôi tạch Park Chanyeol đi.

- Ôi giời ơi là giời, cửa ơi là cửa, tại làm sao mà lại ra nông nỗi này!

Jongin đau lòng sờ sờ cánh cửa gỗ, mắt nhắm nghiền cố ép ra nước mắt, nhưng rất tiếc là không có một giọt nước nào rơi ra.

- Tự dưng đi cản một tên đang lên cơn ghen làm gì, mở ra luôn đi có phải hơn không, tại sao giờ tớ với đằng ấy âm dương cách biệt rồi! Hức...

Jongin thương khóc đau khổ, vừa định than thêm câu nữa thì đã bị một miếng dưa hấu phang vào mặt.

- Im mồm!

Kyungsoo trừng mắt nhìn Jongin, ý bảo nếu cậu còn nói một câu nữa thì sẽ nhét cậu vô trái dưa luôn.

Jongin sợ hãi mím mím môi, vặn nhỏ âm thanh của bản thân rồi lại tiếp tục bài ca con cá. Còn đau thương hơn lúc nãy.

[Chuyển ver-Shortfic][ChanBaek] Lớp Trưởng?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ