Tại một căn nhà ở Bắc Kinh...
" Kinh koong "
- Vương Nguyên à, có người bấm chuông kìa. Chắc là Đại Ca về đấy, cậu ra mở cửa hộ tớ đi. Tại tớ đang chỉ Nam Nam một số bài tập Toán - Thiên Tỉ nói.
- Ừ, được.
Vương Nguyên từ trong nhà hí ha hí hửng chạy ra sân mở cửa. Nhận thấy được bộ mặt hậm hực của Đại Ca lúc này mà cậu không khỏi tò mò, bèn hỏi.
- Aiza Đại Ca à, có chuyện gì mà trông anh có vẻ bực bội vậy ?
- ...
Không thấy Vương Tuấn Khải trả lời. Cậu nghĩ chắc là anh bực lắm, từ lúc quen anh cho tới giờ cậu chưa từng thấy anh bực bội thế nào mà ghê rợn như hôm nay.
- Từ từ nào, bình tĩnh. Nào, hít thật sâu vào, thở ra. Rồi, vào nhà kể cho em nghe.
Thiên đang chỉ cho Nam Nam một số bài tập Toán thì thấy Đại Ca cùng Vương Nguyên bước vào nhà. Nhìn người anh tri kỉ của mình có vẻ không được vui, bảo Nam Nam ngồi yên làm bài tập rồi đứng dậy ra chỗ họ đứng, huých tay Vương Nguyên một cái, nói nhỏ.
- Này, Vương Nguyên. Đại Ca có chuyện gì vậy ?
- Tớ không biết.Để tớ hỏi anh ấy đã. Này, Vương Tuấn Khải. Anh có chuyện gì vậy ?
- Con nhỏ đanh đá - Anh đáp lại một cách thản nhiên.
- Hả ? Con nhỏ đanh đá ? - Hai người kia đồng thanh. Chưa bao giờ họ thấy anh tiếp xúc với gái. Nhưng hôm nay, nghe đến chữ "con nhỏ" là biết có liên quan đến gái rồi.
- Phải. Chuyện là như vầy ..... - Anh bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện cho hai đứa nhóc kia nghe. Chính người mà nó gây sự lúc nãy không ai khác chính là anh: Vương Tuấn Khải - 1 ngôi sao nổi tiếng.
- Hahahaha, Đại Ca à, con nhỏ đó nói cũng đúng. Nhìn anh ăn mặc như vậy người khác mà nhìn vào thì tưởng anh là ăn cướp đúng rồi còn gì - Vương Nguyên lên tiếng trêu chọc.
- Phải đấy, em nhìn còn tưởng anh là ăn cướp nữa huống chi người khác - Thiên tiếp lời.
- Này, anh kể chuyện ra cứ tưởng hai đứa sẽ an ủi anh chứ. Hóa ra hai đứa lại như vầy à. Phen này anh mày quyết cho hai đứa bay một trận mới được.
Nói rồi anh đứng dậy cầm cây chổi ngay cửa nhà bếp rồi quay ra dí hai đứa em của mình chạy khắp nhà. Nhận thấy được tình hình cấp bách thì Nguyên và Thiên mới chia ra hai ngả khác nhau rồi chạy.
- Để xem lần này anh thu phục bọn em như thế nào - Vương Nguyên cười thầm trong đầu.
Tuấn Khải sau khi thấy vậy thì lại càng muốn bắt được hai đứa nhóc kia hơn. Đương nhiên, sự kiên trì thu phục hai đứa em cũng được đền đáp. Ba người bọn họ bắt đầu chơi đùa với nhau. Đang chơi vui vẻ thì bỗng nhiên điện thoại của Khải vang lên - là chú Bạng Hổ.
- Alo, con nghe nè chú Bạng Hổ, chú gọi con có chuyện gì vậy ?
- À, Khải hả con ? Công ty có việc gọi mấy đứa lên đó. Chuẩn bị tắm rửa đi rồi 30 phút sau chú cho người đến đón. Nhớ dẫn theo Nam Nam đi luôn nhé - Đầu dây bên kia đáp lại.
- Vâng.
Nói rồi anh cúp máy, gọi hai thằng em của mình lên lầu chuẩn bị.
~~~
- Anh ơi cho em hỏi, ở đây có phải đang tuyển nhân viên không ạ ? - Nó nói.
- Ừ đúng rồi, em muốn xin việc hả.
- Dạ vâng - Nó đáp lại.
- Được. Vậy em làm ca mấy ? Ca 1 từ 8h sáng đến 2h chiều. Ca 2 từ 2h30 đến 8h30.
- Dạ ca 2 - Nó cười nhẹ.
- Ừ
- Vậy khi nào em có thể bắt đầu làm việc ạ ?
- 2h30 trưa nay.
___HẾT_CHƯƠNG_3___
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfic - TFBoys ) Thanh Xuân Đẹp Nhất Khi Mang Tên Cậu - Vương Tuấn Khải
FanficBởi vì có cậu - Vương Tuấn Khải. Thanh Xuân của tôi vẫn đẹp lộng lẫy vô cùng... Truyện: Thanh Xuân Đẹp Nhất Khi Mang Tên Cậu - Vương Tuấn Khải kể về những năm tháng Thanh Xuân tươi đẹp của 3 cô gái trẻ và 3 anh chàng nhóm TFBOYS. Họ cùng nhau trưởng...