CHAP 1: Chuyến đi thanh xuân.

6 0 0
                                    

  " Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi, đó chính là ngày mà tôi đạt được ước mơ của mình. Đó chính là bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ sống và học tập tại Bắc Kinh, một thành phố lớn tại Trung Quốc. Thật ra thì việc được sống tại Bắc Kinh làm tôi vui đến như thế đó là vì ở nơi đây có người tôi yêu ahihi, người mà tôi đã luôn theo dõi qua màn hình máy tính, điện thoại hay qua những tấm poster bao năm qua. Tôi cũng chả nghĩ qua bên đó tôi sẽ được gặp mặt thần tượng bằng xương bằng thịt đâu nhưng cứ nghĩ tới việc được sống ở cái nơi mà thần tượng mình cũng đang sống, được đi qua những con đường mà thần tượng mình cũng từng đi qua trong lòng lại cảm thấy sướng rơn hahaha...."

Đóng quyển nhật kí của mình lại Hạ An nhẹ nhàng bỏ quyển nhật kí vào va li của mình, cô vui vẻ nhìn ngắm lại căn phòng. Căn phòng đầy ắp những poster đầy đủ kích cỡ của TFBOYS mà cô đã sưu tầm từ khi trở thành Tứ Diệp Thảo, chắc cũng đã được 10 năm. Nếu chính xác hơn thì một tháng nữa sẽ là Fan Meeting kỷ niệm debut của TFBOYS, khi đó chính xác là cô đã theo ba anh được 10 năm rồi.

...RENG...RENG...RENG...

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Hạ An phải dứt tầm mắt khỏi các mỹ nam, cô loay hoay tìm điện thoại trong vali và hí hửng trả lời đầu dây bên kia.

"Alo, Vương phu nhân vợ của Vương Tuấn Khải xin nghe".

"Đm......Vương phu nhân cái đầu mày. Mày có vác cái vali xuống đây không thì bảo...Tao cho mày một phút, một phút nữa không xuống tới đây tao xông lên trển bẻ cổ mày rồi cho mày ở nhà luôn nghe CON KIAAAAA!!!!!!".

...RỤP...RỤP...RỤP...

Đầu dây bên kia dứt khoát cúp máy sau câu nói mang đầy sự đe doạ làm cho Hạ An cũng thoáng rùng mình. Cô vội vàng bỏ lại điện thoại vào vali, nhanh nhanh thu dọn đống đồ  còn vứt trên giường rồi ôm vali và cây guitar chạy xuống nhà dưới.

"Mày làm gì mà kinh thế, làm tao giật cả mình". Hạ An vừa từ cầu thang đi xuống vừa nói vọng xuống chỗ Như Ngọc, người vừa thực hiện cuộc gọi kinh dị khi nãy.

"Tao cảm thấy đối với mày thì phải có những biện pháp kêu gọi khác người một chút thì mới có hiệu lực được". Như Ngọc vênh mặt tí tởn đáp lại.

"Ối cái con này, đùa với bà à, bà ghim con rồi đấy. Bà sẽ cho con thấy trường phái thọt lét chiêu của bà". Nói rồi Hạ An liền bổ nhào lên sofa thể hiện thọt lét chiêu với cô bạn Như Ngọc.

"Hahaha...tại hạ đã biết lỗi rồi...hahaha...xin Vương phu nhân tha mạng...hahaha...Vương phu nhân tha mạng...".

"Vương phu nhân ta đây không thể tha mạng cho nhà ngươi, nhà ngươi dám cắt ngang khi ta đang trò chuyện cùng hoàng thượng, ngươi đáng tội chết". Hạ An vừa nói vừa cười trêu chọc.

"Hai đứa xuống ăn cơm rồi còn chuẩn bị ra sân bay nè". Một người phụ nữ trung niên bước từ nhà ăn bước lên.

"Dạ con xuống ngay đây mẹ". Hạ An ngừng ngay trò chơi của mình lập tức cùng Như Ngọc xuống nhà ăn.

" Woaaaaaa!!!! Nhiều đồ ăn ngon quá mẹ ơi, yêu mẹ quá hà moa moa". Hạ An trầm trồ với những món đồ ăn được bày trên bàn.

"Thôi đi cô nương, đừng có nịnh bà mẹ già này, thấy ngon thì ăn nhiều một chút". Bà Như phì cười trước sự nũng nịu của con gái yêu.

"Mẹ của Hạ An này là không bao giờ già , thằng nào nói mẹ già bảo con, con đi bẻ răng nó". Hạ An vờ tỏ vẻ hung hăng

"Thôi đi mày ơi, mày mà bẻ răng thằng nào được, bảo nó bẻ răng mày tao còn tin chứ mày mà làm gì được ai hahaha...". Như Ngọc vừa nói vừa cười sặc sụa trước sự hung hăng của Hạ An.

"Như Ngọc chuẩn luôn con". Bà Như vừa cười vừa vỗ tay trông thật sự rất vui.

"....." Hạ An.

"Như Ngọc, con cũng ăn nhiều một chút kẻo bay lâu quá lại đói đó con".

"Dạ, đồ ăn dì nấu tất nhiên con phải ăn nhiều một chút rồi ạ". Như Ngọc nhìn bà Như cười rồi lại cặm cụi vào sự nghiệp ăn uống.

[ TFBOYS ] Thanh xuân của tôi, là cậu đấy. [ TFBOYS ft FANGIRL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ