Chương 10

3.2K 158 94
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Kang Daniel không ngờ thời gian mình bỏ ra để dàn xếp ổn thỏa cho Park Jihoon lại nhiều hơn dự tính, trở lại phòng cũng đã là hơn tám giờ tối, kế hoạch muốn cùng Ong Seongwoo ăn tối đi tong. Hết cách rồi, Park Jihoon dù sao vẫn là đứa bé, ngoài miệng nói không sợ, có thể kiên trì đến cùng, nhưng đến khi đưa cậu về lại phòng tập, sắc mặt đã trắng bệch, ngón tay tóm chặt lấy y phục của hắn không tha, Kang Daniel không thể không đem cậu ôm vào, sau đó lại ngồi xuống với cậu một lúc. Mấy tên tiểu quỷ còn lại vốn là không đáng chú ý, còn đang xầm xì bàn tán, bị ánh mắt của hắn lướt qua liền an phận, lại triển khai một chút công phu đàn áp, Kang Daniel ít nhất có thể yên tâm ở nơi này sẽ không lại có thêm người cùng Park Jihoon làm kẻ địch.

Chỉ là. . . . . . Làng giải trí càng vào sâu lại càng phát sinh nhiều chuyện, tiểu tử ánh mắt quật cường ngạo khí kia, có thể hay không đi tới cuối cùng? Chuyện này thực sự không phải chuyện hắn có thể nói trước, hắn thật lòng quan tâm, chỉ có một mình Ong Seongwoo.

Hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy áo khoác Ong Seongwoo máng lên móc áo, ánh mắt sáng lên, rón ra rón rén đến gần cửa phòng ngủ, đột nhiên đẩy ra, đem Ong Seongwoo đang ngồi ở trên giường xem kịch bản sợ hết hồn.

"Này, bảo bối, có khỏe không?" Hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh Ong Seongwoo, một bên không chút khách khí hôn lên Ong Seongwoo mặt, một bên đưa tay xuống, mờ ám vuốt dọc đùi của anh

"Chân có đau hay không rồi hả? Nơi này cơ nhục, bắp thịt rất dễ dàng bị thương, phải cẩn thận nha."

Ong Seongwoo nhẹ trả lời: "Cũng còn tốt."

Nghĩ muốn đứng lên tránh né hắn móng vuốt, liền bị Kang Daniel bắt lại: "Muốn lấy cái gì? Tôi thay anh lấy, hôm nay sức lực hao tổn nhiều rồi."

"Tôi. . . . . ." Ong Seongwoo không thể làm gì liền tiếp tục ngồi trên giường, khẩu khí thả đến mức rất mềm, mệt mỏi nói, "Tôi mệt mỏi, muốn ngủ. . . . . ."

"Ai nha thực sự là tâm ý tương thông a, tôi cũng muốn ngủ."

Kang Daniel hưng phấn đến mức con mắt sáng lên lấp loá, ôm chặt lấy anh, tàn nhẫn áp môi lên, giày xéo đôi môi đỏ của Ong Seongwoo, thở hổn hển nói: "Đi tắm rửa, anh chờ tôi."

"Tôi thật sự rất mệt mỏi!" Nếu như ở bình thường, Ong Seongwoo sẽ không lộ ra ý cự tuyệt rõ ràng như thế, ba năm qua anh đã học được cách chấp nhận và chịu đựng. Thế nhưng ngày hôm nay, không biết có phải hay là do chuyện lúc trưa cứ lởn vởn trong đầu anh hay không, anh bây giờ cảm thấy đối với Kang Daniel cầu hoan rất đáng ghét, cho nên không do dự đẩy ra hắn, lớn tiếng mà từ chối.

[Produce101] [KangOng|OngNiel] Cái giá của ánh hào quang [Đam mỹ đồng nhân H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ