Ba mẹ đến rồi

101 6 0
                                    


"Phù ~, cuối cùng đã xong, ôi cái lưng tôi."

Jimin đặt mông ngồi xuống ghế, than thở. Cả một chậu quần áo to đùng một mình cậu tống vào máy giặt, rồi đem đi phơi, khổ, quá khổ. Sau buổi hôm nay phải chỉnh đốn lại khoản giặt giũ này mới được.

"Ho Seok, đấm lưng cho anh cái coi." – Min Yoongi lười biếng nằm sải lai ra sàn. Công việc vừa rồi rất là quá sức với anh, mệt muốn chết.

Sau một hồi làm việc với tốc độ nhanh hơn tên lửa, cả đám đã dọn sạch sẽ căn hộ, cái cần vứt thì vứt, cái cần lau thì lau, và một số cái cần giấu thì cũng đã giấu, hehe.

Và bây giờ, 7 cái thây đang nằm giữa nhà.

*Kính kong*

*Kính kong*

"Ba mẹ đến!!!!!!!!!!!!!" – Ho Seok to mồm chạy như bay ra mở cửa.

*Tèn ten*

"Chào mấy đứa." – Nhị vị phụ huynh của cả 7 người, lúc này đây đang hiện diện ngay trước cửa căn hộ của Bang Tan, uy nghi hùng dung như những vị thần.

"Ommaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Con chào ba mẹ"

"Oaaaaaaaa, bố mẹ, chị Jiwoo!!!!!!!!!!!!"

"Ba mẹ!!!!!!!!!!"

Một loạt những câu từ cảm thán vang lên khắp căn hộ. Khỏi phải nói, mọi người lúc này đang cực kì cực kì hạnh phúc. Bang Tan lịch làm việc dày đặc, thời gian về nhà có thì có cơ mà ít, chẳng được bao nhiêu. Lần gần đây nhất về nhà, cũng chỉ được 1 ngày rồi lại đi, tên nào tên nấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ vô kể. Còn ba mẹ của 7 đứa cũng thế, nhà đâu có nhiều con, mỗi nhà có đứa con trai, đẹp trai lai láng đáng yêu vô vàn, nó đi lâu như thế, lòng bố mẹ ai mà chẳng nhớ phát điên lên ấy.

"Bố, mẹ, mọi người ngồi đi ạ." – Jin nhanh nhảu kéo ghế cho mọi người.

"Ôi nhớ con trai của mẹ chết mất." - Mẹ Ho Seok ôm chầm lấy con trai mình, thút thít.

"Kìa mẹ, mẹ khóc gì chứ. Con cũng nhớ bố mẹ lắm."

"Vậy là mày không nhớ chị hả Ho Seok?" - Chị Jiwoo từ đằng sau đi lên, tên tiểu tử thối này, dám lơ chị mày.

"Ý ý, không có đâu chị ơi, em nhớ chị muốn chết."

"Xin lỗi đi, làm màu quá em owi~~~~~."

Những gia đình còn lại cũng là những hoạt cảnh đoàn tụ hết sức ấm lòng.

"Tae Hyung, con gầy đi rồi này."

"Jung Kook con hình như lại thức đêm đúng không, nhìn mắt con kìa."

"KHông có đâu mẹ, con ngủ sớm lắm á."

"Yoongi, con có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Mọi người ở nhà khỏe không bố mẹ?"

".............."


Sau một hồi, màn tình cảm chấm dứt tạm thời.

Bắt đầu cho một màn, cũng "tình cảm" không kém.

"Nhà cửa rộng rãi, sạch sẽ quá ha." – Mẹ Seok Jin lên tiếng mở đầu.

"Đương nhiên rồi bác, anh Jin gọn gang sạch sẽ nên là bọn cháu cũng thơm lây." – Nam Joon hí hửng lấy lòng.

5 cặp mắt còn lại hiện lên hai chữ: Lừa dối.

Chẳng phải vừa nãy mới dọn sấp mặt đấy thôi.

"Mẹ muốn đi xem phòng của con, Jimin."

Bà Park toan đứng dậy đi xem phòng con trai, thì hai bên tay mỗi bên bị một người nắm lấy.

Là Jung Ho Seok và Jeon Jung Kook.

Nét mặt hai đứa lúc này y như cái đèn led, đổi màu liên tục từ xanh sang trắng rồi lại tím rồi đỏ.

"Ơ kìa bác, bác ngồi chơi một lúc đã." – Ho Seok mở lời.

"Phải đó bác, bác đi đường xa chắc cũng mệt, lát nữa xem cũng được." – Jung Kook tiếp lời.

Xí, lát nữa cái con khỉ khô, Jeon Jung Kook lấy cớ lát nữa chỉ là để kéo dài thời gian, trong lúc đó mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy đói, muốn làm đồ ăn, và xong, không ai kiểm tra phòng.

Cơ mà, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"Này Jung Kook, mẹ cũng muốn đi xem phòng của con."

"Ừ đúng, Ho Seok, dẫn bố mẹ đi xem phòng đi. Con ở chung với Jung Kook và Jimin đúng không?"

Xong, chạy đằng trời.

"Dạ vâng, anh Ho Seok với Jung Kook ở với cháu ạ. Mọi người vào xem phòng đi ạ." – Jimin đon đả mời mọi người. Gì chứ giường nó rất là sạch sẽ nên nó không lo, chỉ có chỗ hai con lợn ham ăn ham ngủ kia là bẩn thôi. Ahihi, cho chúng bây chết.

"Ừ đúng, mình đi xem phòng tụi nhỏ một lúc chứ nhỉ mọi người." – Mẹ Yoongi đứng dậy đi thăm phòng con trai.

Và thế là, nhị vị phụ huynh tiến thẳng vào lãnh địa của 7 đứa con yêu quý, hứa hẹn một màn dở khóc dở cười sắp xảy ra.

[BTS][Fanfiction][NamJin/HopeGa/VKook]Mứt ơi, mày ở đâu???????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ