Chương 4: Cuộc hẹn hai người

27 6 0
                                    

Trời về chiều đã khá tối, dù mới 4 giờ rưỡi nhưng mặt trời đã mất tăm. Cũng phải thôi, khi trưa trời mưa lớn, giờ vẫn còn những đám mây đen kịt đang lơ lững trên bầu trời.

Trên con đường cạnh công viên, hai chiếc đạp đang len lỏi trong luồn đường đầy xe gắn máy. Giờ là lúc tan tầm, công nhân, nhân viên và cả những đứa trẻ cùng ra về. Xe máy thì chen chúc nhau để chạy, nhìn trời có lẽ sẽ mưa nữa nên họ khá vội. Mít chở Nhất Vũ vì lúc ra sân bóng anh Mít đi bộ còn Uyên Phương với Bảo Như thì đi chung xe.

Ngồi phía sau, Nhất Vũ chỉ im lặng và thơ thẩn với những suy nghĩ của mình. Cậu khá e ngại khi để người lạ chở mình, nếu khi sáng cậu không bị vậy thì cũng chẳng để anh ta đụng vào người mình đâu.

- Tên đầy đủ của nhóc là gì thế? - Mít ngoái đầu lại hỏi, anh ta nở một nụ cười rất tươi

- Văn Nhất Vũ ạ! - cậu rất tự hào về cái tên của mình. Theo cậu nghĩ Văn ở đây là tinh hoa, Nhất là tuyệt đỉnh còn Vũ là phong ba bão táp. Nói chung tên cậu có thể hiểu là muốn có được tinh hoa tuyệt đỉnh thì phải vượt qua những phong ba bão táp.

- Nghe hay đấy! - gương mặt anh ta có vẻ khoái chí.

- Sao anh lại biết số điện thoại của em? - Nhất Vũ chau mày

- Con bé gì bạn nhóc cho anh đấy! Bé đó dễ thương thật.

-Hmmm....

Từ đó thì họ cũng chả nói gì nữa trên suốt quãng đường đi. Bên xe kia, Phương và Như cười nói rôm rã, xem chúng thật thoải mái chả giống tình cảnh của cậu lúc này.

Được nữa đường, bất chợt xuất hiện lũ bạn cũ cấp hai của mấy đứa nó. Tụi kia ngoắt tay gọi, rủ Phương và Như đi đâu thì phải. Thế là hai đứa nó bỏ lại Nhất Vũ một mình với anh chàng xa lạ này.

Một thế giới im lặng đang bao trùm lên cậu và anh ta. Dù là xung quanh khá náo nhiệt, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện và tiếng xe chạy thi nhau làm ồn. Cậu khá kiệm lời khiến anh Mít cũng không dám nói gì nhiều. Cứ thế mà hai người đến quán nước.

- Tới rồi nè, xuống đi nhóc! - anh ta lại cười. Có thể xem đó là nụ cười toả nắng.

- À, vâng! - vừa bước khỏi xe cậu vừa nói

Đây là quán trà sữa X, nó nằm trên một con đường khá nổi tiếng về đồ ăn vặt cho học sinh. Đi trên con đường này, học sinh tha hồ tụ tập bạn bè để chọn một quán cho việc ăn uống hay tổ chức liên hoan sinh nhật. Nhất Vũ khá ít đi ra ngoài chơi nên cậu cũng chỉ đi vào vài quán, hay quen quán nào rồi cậu sẽ đi riết nên cậu chưa từng đặt chân đến Trà sữa X này.

- Ê Huy, cho tao xin cái menu đi! - Mít nói khá lớn

- Anh quen người ở đây sao? - Nhất Vũ khá tò mò, nhìn rảo hết xung quanh rồi hỏi

- Ừ, quán này của chị bạn anh. Nên Nhóc cứ gọi thoải mái nhé! - nói xong Mít bước đến bình rót lấy hai ly nước lọc

Mít đặt ly nước xuống trước mặt Vũ rồi kêu cậu uống. Quán khá đông khách nên người trong quán chưa tới kịp để phục vụ. Nên anh Mít tự mình đi lấy nước. Mọi ngóc ngách ở đây chắc anh Mít đều nằm lòng.

First timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ