C1: Bắt đầu

3 1 0
                                    

Tiết thu buổi chiều hơi se lạnh, ánh chiều tà cứ thế nhuộm đỏ cả con đường mà chúng tôi đi. Mie đi cạnh tôi, mái tóc xoăn dài màu đỏ của cậu ấy trông nổi bật ở tiết trời này, nhưng lọn tóc xoăn thi thoảng còn được chủ nhân của nó làm cho bay lên để trêu chọc tôi nữa. Thật hết nói nổi! Chúng tôi đi trên một con đường đất, trời thu mưa lất phất khiến đôi giày da của chúng tôi bị lún sâu vào lúc nào không biết. Thứ duy nhất tôi để ý là đôi giày da đã bị làm bẩn, và chúa tôi... Mie đã dẫn tôi đi đến nơi quỷ quái gì đây? Trong tiềm thức của tôi có vẻ bài xích chuyến đi này, nhưng tôi vẫn đi, đơn giản là Mie chưa từng yêu cầu tôi điều gì. Vì tôi là một kẻ mù đường cho nên khi đi đến đây tôi chỉ biết bám sát vào Mie mà đi, nếu không có cậu ấy thì chắc tôi chỉ còn biết chôn chân xuống đất mà tự kỉ hỏi đường với những hàng cây . Chúng tôi cứ đi mãi đi mãi, chân thì mỏi nhưng tôi vẫn chưa biết nơi Mie muốn đến, linh tính của tôi một lần nữa trỗi dậy, hình như có gì đó không bình thường? Tôi nhìn Mie, đôi môi hơi tái vì lạnh của cậu ấy mím chặt, con ngươi thi thoảng đảo qua đảo lại như do dự một điều gì đó. Lúc này thì tôi cũng chẳng biết cậu ấy vì cái gì mà do dự? Chẳng phải cậu ấy từng là kẻ quyết định sao? Nhưng rồi cậu ấy nhìn tôi,thanh âm mềm mại vang lên :
- Rangel, cậu có tin tớ không?
Tôi quay sang định hỏi cậu ấy có bị điên hay không mà hỏi vậy, nhưng khi nhìn thấy nét nghiêm trọng ở mặt cậu ấy thì tôi nghẹn lời, chỉ biết gật đầu trong vô thức. Hình như nhận được câu trả lời vừa lòng khiến nét mặt cậu ấy dịu đi trong phút chốc và đúng thật chỉ xảy ra trong phút chốc mà thôi là nét mặt của cậu ây lại nghiêm trọng trở lại. Đơn giản là tôi muốn hỏi có việc gì không nhưng khi nhìn thấy Mie rút chiếc đũa phép đã bị cấm dùng ra, nó khiến cổ họng tôi khô khốc. Kinh ngạc nhìn cô ấy, tôi chợt thấy có cảm giác là tòng phạm của kẻ phản bội. Câu tôi thốt ra chỉ kịp nghe rằng:
- Mie...cậu phá bỏ lời hứa...?
Mie không nghe thấy lời tôi nói, cậu ấy vẫn tiếp tục cầm cây đũa phép tạo ra một hình tự, từ trong miệng cậu ấy phát ra những câu thần chú mà chúng tôi dường như đã từng nói hàng nghìn lần :
- Hỡi Thiên Linh - triệu hồi - Tự Hào
Câu chú ngữ đó như đánh thẳng vào đại não tôi, từng cơn từng cơn đưa tôi vào cấm địa, nơi bản thân tôi thề sẽ không một lần nào đặt chân đến. Và trước khi bị bóng đen bao phủ, tôi kịp nhìn Mie, cậu ấy đang dần tan biến nhưng miệng vẫn cố nói với tôi một điều gì đó. Sau đó, tôi chìm dần vào một dòng thời gian để đến chỗ triệu hồi mà Mie đọc, chính là nơi những kẻ Tự Hào sinh sống .
Tôi không biết mình đã chìm trong bóng tối bao lâu, nhưng tôi nhận thức được Mie đã đi rồi. Cậu ấy vi phạm quyền cấm của hội Mug mà biến mất mãi mãi rồi, Mie đi rồi...cậu ấy đi rồi...đáng lẽ tôi nên buồn mới phải? Thế nhưng tôi lại có cảm giác rằng cậu ấy vẫn đang bên tôi và chết tiệt rằng cái cảm giác của tôi không bao giờ sai mà. Chỉ chìm trong bóng tôi chốc lát, cái giọng êm dịu ấy lại vang lên :
- Rangel, cậu nghe thấy tớ không?
-...- câu hỏi này ngu ngốc ghê gớm, tôi không trả lời để xem cậu làm được gì?
- Rangel, tớ không còn nhiều thời gian. Tớ sẽ giải thích ngắn gọn thôi. Cậu nghe cho kĩ nhé.
-...- tôi biết thế nào là "ngắn gọn" của cậu rồi, nói nhanh!
- Đầu tiên thì tôi gặp cậu vào lúc khai trường, lúc này tôi đã thấy cậu rất đặc biệt rồi....... - Mie cứ kể đầu đuôi tai nheo gì đó, đại loại là nó là những việc trước kia cậu ấy cảm nhận về tôi.
Tôi bất lực nghe giọng nói vang lên trong không gian tăm tối và nghĩ rằng mình có nên coi giọng cậu ấy là đang ru ngủ cho tôi không? Cho đến khi tôi chưa phân vân xong thì tôi nghe thấy cậu ấy nói:
- Những kẻ Tự Hào vẫn còn sống. Tôi đã thấy trong quả cầu tiên tri của mụ Ongsuu rằng họ đã được giữ linh hồn lại và phá hủy thân xác đi để có thể điều khiển toàn bộ năng lực của họ. Và tất nhiên nó dùng trong mục đích xấu rằng họ sẽ lật đổ tất cả lịch sử từ trước giờ của Mugs....
Tôi đợi cậu ấy nói tiếp, đại não của tôi trấn động lần thứ hai, lúc này tôi vẫn đang ghép các tình hình lại với nhau. Thế nhưng tin tức kia khiến tôi không khỏi nghi hoặc chính bản thân mình rằng tất cả nhhững gì tôi trải qua đều là gian dối và ngay cả Mie của tôi cũng là giả.
- Cậu nghĩ đúng rồi đấy, tớ cũng chỉ được tái tạo lại sau khi mất một phần năng lực của trí óc. May mắn nhất trong số chúng ta cũng chỉ có cậu
- May mắn? - Tôi cắt lời của Mie - Cậu có muốn sự may mắn này không Mie?
-...- cậu ấy không nói nữa
- Cậu biết không Mie - tôi tiếp tục nói - Tớ đã từng nghĩ rằng mình là kẻ thất bại nhất trong lịch sử của trường Mugs, cậu biết mà, tớ lúc đó vô cùng bị chán ghét. Học không được,nhan sắc không, tất cả đều là một con số không tròn trĩnh. Và cái tớ biết chỉ là kiểm soát được sổ sách, một công việc vô cùng bình thường của những con người bình thường. Thế nhưng tớ gặp được các cậu, những kẻ tài giỏi và nổi bật. Cậu biết lúc tớ được mọi người chấp nhận vì thương hại tớ cũng rất vui không?
- Rangel - Mie định chặn họng tôi lại
- Cậu nếu không còn nhiều thời gian thì cũng không nói dài vậy đâu, đúng chứ Mie? - tôi hiểu cậu quá mà...- Mie, cậu thực sự đã từng coi mình là bạn chưa?
- Tất nhiên là rồi - giọng cậu ấy chắc nịch
- Vậy cậu cũng biết mình rất ngưỡng mộ cậu nhỉ? - tôi cười - không chỉ cậu, tôi ngưỡng mộ tất cả mọi người. Thế nhưng cậu biết khi trận chiến đó kết thúc và chúng ta là người còn sống, cậu còn nhớ tôi đã từng nói gì không?
- Rangel, tớ...
- Tớ đã nói rằng tớ thật sự không phải là kẻ có hạnh phúc. Tớ đã nói rằng ít nhất tớ không bao giờ có may mắn trong cuộc đời mình. Vậy nên, may mắn mà cậu muốn là gì vậy Mie? Một mảnh đời sứt sẹo như tớ hay là những vết thương tớ phải chịu đựng để quên đi quá khứ?
Chết tiệt! Tôi lại lên cơn ích kỉ rồi! Thầm hận bản thân, hình như tôi lại khiến Mie tổn thương rồi.
- Rangel, cái may mắn của tớ không phải ý đó cậu hiểu mà - Mie thở dài - Đến lúc rồi, giờ là nơi mà cậu biết cái may mắn tớ muốn có là gì. Hẹn gặp lại nhé, Rangel. Hãy nhớ lấy lời tiên tri đó và tìm họ đi! Trước khi lịch sử tiếp diễn theo chiều hướng khác..,
Tôi nghe giọng nói nhỏ dần và biết cậu ấy đi thật. Ánh sáng hiện ra trong khoảng tối khiến tôi thấy chói mắt. Bước ra khỏi bóng đêm, đập vào mắt tôi là một cái tháp cũ kĩ tan hoang, đây không phải là thư viện sao? Tôi nhớ rõ, đây là nơi lần đầu tiên tôi đổi đời, nơi mà tôi cả đời cũng không quên rằng nó chĩnh là niềm hạnh phúc nhất cunbgx như là nỗi bất hạnh nhất mà nó trải qua. Thật không biết nên thích hay hận nơi này. Nhưng vẫn nghe theo lời Mie, tôi tiến vào trong......
- To be continue -
Author : N.G.P

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những kẻ tự hàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ