Chap 3

12.7K 367 9
                                    

   Một thân ảnh nhỏ nằm co ro một góc giường, trên gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc là xen lẫn sự thỏa mãn hưởng thụ từng đợt gió lạnh buốt từ cửa sổ đêm hôm qua còn chưa khép vào.

- Ư... ưm cha... Đừng đi!!!! CHAAAAAA!!!

     Hạ Mẫn Thiên rùng mình tỉnh giấc. Đầu đau quá, bật dậy đột ngột làm cậu có chút choáng mà tựa lưng vào thành giường. Cậu nhìn ra hai cánh cửa sổ đang va đập vào tường...

- Cha... con trai cha lại quên đóng cửa sổ rồi.

     Khóe miệng của cậu khẽ nhếch lên, mới một ngày cậu đã ngồi nói chuyện một mình rồi chắc qua hết một tuần khả năng được mặc áo bó tay và ngồi giữa bốn bức tường trắng tự cười một mình sẽ là điều không sớm thì muộn có thể xảy ra.

     Lắc lắc mái tóc rồi cậu đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, tắm rửa qua loa một chút rồi ra làm bữa sáng... Như thói quen thường lệ, Mẫn Thiên cậu làm bữa sáng cho hai người. Thật lãng phí. Cậu khẽ đưa mắt lên nhìn di ảnh của cha, là hôm nay cha bỏ ăn với con trai mình đi ăn với lão diêm vương xấu xí a? Bất công.

     Ăn một mình thật khó chịu... Hoặc chỉ cậu cảm thấy như vậy. Cảm giác im lặng thật sự rất đáng ghét hơn nữa cậu lại là một người nói nhiều... với cha. Gảy gảy đống thức ăn trong đĩa mà chán nản nhìn ra phía cửa sổ, miệng là ngân nga giai điệu bài mà cha hay thường hát lúc rảnh rỗi. Cậu còn chẳng hề biết tên bài hát này nhưng thật sự thì bây giờ lại làm cậu lưu luyến đến như vậy...

     Dẹp cái khung cảnh buồn này đi... Đi mua sắm một lúc sẽ làm con người ta cảm thấy thoải mái. Cậu liền đi vào phòng ngủ chọn cho mình một bộ đơn giản. Áo len cao cổ màu đen và một chiếc áo khoác dài đồng màu thêm một cái quần tối màu nữa... Gu thời trang cậu có chút thay đổi a... Trông không có chút sức sống tươi trẻ nào cả. Nhưng thực sự màu đen này làm làn da trắng tuyết của cậu có phần rất nổi bật. Chải chải lại mái tóc rồi làm che đi đôi mắt màu cafe động người của cậu. Hảo đẹp. Mọi thứ vẫn đều rất nổi bật, là xứng đáng với danh hiệu các nữ nhân trường Trung học đã đặt cho cậu_ tiểu mỹ thụ... Ừm,...

     ( #Bok : *phì cười* là tôi định đặt một cái biệt danh gì đó ngầu lòi cơ mà "hot boy" nghe nó cứ quê quê... Với cả... à thôi mọi người đọc tiếp đi )

     Thời tiết hôm nay không hẳn tệ, khá là nắng nhưng không át đi được phần nào của cái tiết trời lạnh giá. Hạ Mẫn Thiên hít một hơi thật sâu để cái lạnh len lỏi vào trong cơ thể cậu, thanh mát? tinh khiết? đau buốt? Lặng lẽ bước trên con đường rộng lớn, quả thực cảm giác này rất khác lạ. Bình thường là có cha đi bên cậu, cùng trò chuyện lặt vặt về mọi thứ xung quanh làm cho cậu cảm thấy mọi thứ trở nên quý giá hơn biết nhường nào. 

     Đi một lúc rồi vẫn là không đến nơi? Quãng đường này từ bao giờ đã dài đến như vậy... Hay tại cảm xúc của cậu đã chen chân vào con đường này làm nó trở nên thật nặng nề. Khẽ thở dài, cố gắng bước chân dài hơn nhanh hơn, xua đuổi đi những cảm xúc ấy... Hôm nay cậu muốn trở thành một con người vui vẻ, sẽ làm được. Nhanh chóng khu trung tâm mua sắm đã ở trước mắt cậu. Đi một mình thực ra cũng không tệ lắm, có thể dành nhiều thời gian xem qua xem lại những chỗ mình ưa thích nha. Mẫn Thiên khẽ mỉm cười hưởng thụ chất vải mềm mềm từ chiếc áo cậu muốn thử.

- Tiểu Thiên, mắt thẩm mỹ của cưng quả thật cũng chẳng tệ đâu

     Một giọng nói ma mị phát ra từ sau lưng cậu, lại kèm theo một khí chất gì đó làm người ta lạnh sống lưng vô cùng. Nhanh chóng quay lại phía sau để xem ai là tác giả của câu nói đó nhưng thực ra ở khu cậu đang chọn đồ lại có ai khác ngoài cậu sao? Lắc lắc cái đầu nhỏ, tỉnh táo tỉnh táo lên sức tưởng tượng của mày bắt đầu đi xa quá rồi.

- Không phải tưởng tượng, là có thật _ Từ đâu một thân thể to lớn áp sát phải lưng cậu, từng đợt khí nóng phả vào trực tiếp bên tai khiến da thịt nhạy cảm bắt đầu đỏ lên.

- Dừng lại đi!!!_ Là thực sự cực kì muốn quay lại nhưng thân thể này lại không chịu nhúc nhích, cái thứ đằng sau là gì vậy?

- Sao em lại nghĩ tôi là "cái thứ gì"? Quả thật rất hư._ Tay hắn nhanh chóng luồn vào phía bên trong chiếc áo len của cậu. 

- Ư.. ưm làm... làm cái gì vậy... ư ~ m mau.. mau bỏ tay ra_ Cảm giác mớn trớn trên da thịt khiến cậu khẽ run lên mà van cầu người đằng sau nhanh chóng bỏ cái tay dơ bẩn ra.

- Giọng rất ngọt... ừm... vô cùng câu dẫn. Tôi thích, được hưởng thụ em đầu tiên quả thật không lãng phí._ Tay hắn nhanh chóng di chuyển lên nhũ hoa của cậu mà nhiệt tình xoa nắn. Áo cao cổ liền bị vạch xuống mà điểm lên những vết hồng ngân mê người. _ Thật mong nếm thử dòng huyết ngọt ngào đang chảy trong thân thể em~_ Hắn khẽ cười một nụ cười ma mị.


________________________________________________

#Bok: Chap sau chắc chắn có H không phải nói nhiều ai cũng đoán được :>>> Hí hí hí hí~~~ Bok Cẩu Huyết yêu tất cả readers <3

[ĐM][NP - H+] Huyết DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ