- Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi.
- Sao lại miễn cưỡng trước tôi như vậy. Em không phải thấy vinh hạnh sao?_ Hắn nhè nhẹ đưa đẩy hơi thở ấm nóng của mình đến sát cậu
- Ư... ưm... Loại kinh tởm nhà anh tôi phỉ!!! Nhổ!!!_ Mẫn Thiên là tức run người với cái cơ thể ngu ngốc này. Tại sao đúng giờ phút quan trọng lại luôn cực kì vô dụng a?
- Họ Vương nhà tôi chưa bị miệt thị như vậy bao giờ_ Hắn khẽ cười mà nới lỏng khoảng cách giữa hai người_ Dù sao sớm muộn gì cũng về một nhà, bình huyết nhỏ nhà em sao lại nổi nóng như vậy?
Cậu nhanh chóng xoay mặt lại đối diện với kẻ vô sỉ, biến thái, tự cao mặt dày kia mà chuẩn bị cho hắn một bài diễn văn hoành tráng thì... Màu tóc này trông thật kì lạ, là nhuộm hay là tự nhiên đỏ hung đến đáng sợ như thế? Cái màu mắt kia có nhất thiết phải trùng hợp với mái tóc vậy không? Còn cái khí chất này từ đâu mà đến? Người đàn ông trước mắt, hắn làm cậu chưng ra cái bộ mặt ngốc nghếch đến buồn cười.
- Là rung động sao?_ Hắn khẽ nhếch môi_ Đừng có nhìn tôi đến ngớ ngẩn như vậy chứ? Hay em là khao khát thân thể này, Tiểu Thiên?
Mạnh mẽ lắc lắc đầu vứt bỏ đi cái ngớ ngẩn trên khuôn mặt cậu mà vứt cho cái tên họ Vương kia một cái lườm cháy da cháy thịt.
- Cái loại nhà anh tôi không thèm nhìn nay lại còn cái gì gì đó chung sống a? Vô lí!!!!
- Bình huyết nhỏ, em thật không nghe lời cha. Chẳng phải Hạ lão gia đã an bài cho em với Vương Gia mà an an gộp lại sao?
- Cái... cái gì? Anh... anh _ Là chợt nhận ra tên này họ Vương. Não cậu như muốn căng ra mà nổ tung, thật mất mặt... mà căn bản cũng không phải tại Mẫn Thiên cậu là do tên kia động thủ trước, nhưng là cậu vừa mới chửi người ta xong.
- Lại ngây ngốc như vậy làm gì nữa? Cái áo kia không phải định lấy sao_ Hắn tiến sát đến người cậu luôn tay ra sau lưng mà lấy cái áo_ Chiếc này đúng chứ? Còn muốn cái nào, nhanh nhanh hôm nay tôi giúp em thanh toán.
Tên họ Vương này là đại gia sao? Cái áo đó còn bằng 3 tháng tiền lương làm thêm của cậu... nhưng mà vừa rồi còn còn bảo hắn vô sỉ bây giờ lại nhờ cậy người ta thanh toán không phải mất mặt hơn...
- Không phải chiếc đó... Tôi không thích là chỉ tiện tay xem qua một chút, hiện tại có việc bận xin phép về trước. Chào anh.
Mẫn Thiên cúi mặt xuống mà tuôn ra một tràng mặc người kia có nghe vô hay không, nói xong liền nhanh nhanh chóng chóng phía trước lao thẳng. Hắn nhìn bộ dạng của cậu không nhịn được mà khóe miệng câu lên thành một đường hoàn mĩ. Tiểu huyết nhỏ này làm con người ta vô cùng chú ý mà, làm thêm cái cổ trắng nõn thơm thơm ngọt ngọt, sau này sẽ nhất định không lãng phí mà thường xuyên đem ra hưởng thụ một chút.
- Vương ca!
- Vương Hàn Dực,đã về rồi sao?_ Vương Dạ Tước hắn nhanh chóng quay đầu lại theo hướng tiếng nói quen thuộc.
- Vừa từ trên máy bay xuống liền phóng đến đây, có loại mùi rất thu hút lại nhanh như vậy Vương ca đã đến trước. Là ai vậy?
- Là bảo bối của Hạ lão gia.
- Người là vừa mất... Không nhầm thì sau hai ngày người qua đời là cậu kia sẽ dọn đến nơi chung ta ở sao?
Vương Dạ Tước lặng lẽ gật đầu nhìn trước mặt mà có điều làm hắn bắt đầu suy nghĩ. Máu tiểu huyết nhỏ có mùi rất đặc biệt, lại vô cùng thu hút như vậy, thân người nhỏ nhắn thì đương nhiên là không nhiều... Nhìn qua một mình hắn uống còn không đủ, lại còn phải chia cho bốn tên kia nữa không phải là sẽ đem cậu hút cạn sao? Có thể chọn biện pháp sử dụng cái khác thay thế có điều nhưng thứ đặc biệt khó có thể tìm được, mà tìm thứ tầm thường thưởng thức sẽ lại thấy chán ngắt. Sau này phải tẩm bổ nhiều một chút bằng không hắn cùng mấy người kia mỗi ngày cũng không thể vừa bụng.
________________________________________
Với tốc độ của Hạ Mẫn Thiên thì đương nhiên bây giờ là đang ở nhà rồi, còn hơn thế cậu là đang cuộn tròn trong chăn chỉ chừa lại cái mặt đỏ đến bức người. Có câu chuyện mang tên lần đầu tiên gặp phải kẻ biến thái... đương nhiên càng không phải loại bình thường, gương mặt vô cùng thu hút người ta, hơn nữa lại còn họ Vương. Lại càng không bình thường khi định trả tiền cho cậu a. Suy cho cùng thì lần đầu gặp biến thái của cậu không quá tệ đi. Ừm, cứ cho là như vậy...
- Cha... là tại sao người lại an tâm gửi gắm Thiên Thiên đến nơi như vậy a?
Hơn nữa... cậu lại là người thích nam nhân. Lại nhớ đến Lục Đại Vũ ( Chap 1 ), mối tình đầu của cậu. Khi phát hiện ra hắn là đã bị ép kết hôn với người khác trong lòng mang một cỗ đau đớn mà khóc liền mấy ngày. Đến ngày cha mất lại đột nhiên xuất hiện nhẹ lòng an ủi cậu. Mắt vô định hướng lên trần nhà mà không ngừng thở dài, dạo này Mẫn Thiên cậu bắt đầu suy nghĩ vô cùng nhiều. Lại lặng lẽ đứng lên hướng tủ quần áo mà mở ra rồi bắt đầu dọn dẹp, nốt ngày mai là rời khỏi ổ nhỏ rồi. Dọn dẹp qua loa một chút cũng coi như gần xong, đồ đạc trong nhà không quá nhiều, cha con cậu rất giản dị không cầu kì nên đồ đạc trong nhà cũng chỉ coi là vừa vừa đủ đi.
- Đã nhanh đến giờ cơm chiều vậy sao? Cũng còn chưa đi chợ nữa _ Lại khẽ thở dài_ Ăn tạm cái gì đó vậy dù sao cũng không quá đói.
Đi đến bếp nhỏ mà bày ra vài thứ, làm một chút mì ý hay mì sốt kem... Nhìn qua bản thân một chút, khẽ nhăn mặt mà vứt lại một cái suy nghĩ. Gầy, sụt cân rồi sao? Mì cũng đã làm xong, sốt cũng vô cùng thơm chỉ là còn thiếu một chút pho mát, ai ya thật sự từ trên ngăn đá xuống có phần cứng mà lại không đợi được mang dao ra sắt.
- Aa~ ưm.... máu
Lại bị đứt tay, hôm nay là cái ngày gì thực sự vô cùng đen đủi a? Băng cá nhân là hết rồi, tìm tạm một cái khăn sạch cũng được. Bỗng nhiên cửa sổ từ sau lưng cậu bật ra, gió lạnh trực tiếp ùa vào làm cả người được một trận vô cùng kinh hỉ. Cửa sổ đều đã đem cài chặt rồi giờ này cũng có thể tự động mở ra? Có chức năng này sao? Còn đang đứng im tại chỗ thì lại có đợt khí nóng áp sát cổ mà phả vào.
- Em để bản thân đứt tay như vậy không phải là quá câu dẫn tôi sao, tiểu huyết huyết?
_________________________________________________
#Bok : Nói chung là nhất thụ đa công, một mình chọi năm ăn cả nuốt tất :>>> Hí hí hí. Nói chung là từ từ sẽ xuất hiện hết. luv <3
----------------------Mong mọi người theo dõi và ủng hộ------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][NP - H+] Huyết Dục
RandomTác Giả: Phương Bok Dù không biết là viết hay hay là dở nhưng không chuyển ver, không vác đi nơi khác mà không kèm tên tác giả :< Nếu không tác giả buồn, tác giả khóc... Thể loại: Đam mỹ, nhất thụ đa công, H+, ngược luyến không đến mức tàn tâm, s...