Chap 7:Rắc Rối

286 34 3
                                    

Sau khi trở về quán Gil bổng nhớ ra điều gì đó nhanh kéo Phở ra một góc nói chuyện

" Có chuyện gì mà không nói luôn đi còn kéo tao ra đây nữa "

" Thì chuyện thuê một căn nhà nhỏ cho tao và mày ở đó, tao nhớ chuyện này mày biết rồi mà "

" Oh tao quên mất nhưng mà mày yên tâm đi tao đã lo xong hết rồi, chỉ việc đến đó ở mà thôi "

" Vậy thì tốt rồi thôi lo làm đi không con sư tử đó xé xác bọn mình ra " - Gil hướng mắt về phía Thùy Chi

" Mày nói cũng đúng chỉ có em Sun của tao là dịu dàng thôi "

" Phở lo làm đi còn đứng đó tám chuyện nữa hả " - Sun hét lên

" Ừ chắc dịu dàng " - Gil phì cười rồi vào làm công việc của mình

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, Gil và Phở lấy xe đi về thì Phở nói là để quên đồ trong quán kêu Gil đợi một tí Gil chỉ lắc đầu vì cái tính hậu đậu không bao giờ sửa của cậu bạn này có khi Phở cũng không biết đồ mình để ở đâu, cánh cửa quán mở ra người bước ra là Thùy Chi nhưng cô không về hình như đứng đợi ai đó

" Nè bộ cô tính không về hả? "

" Tôi đứng đợi Sun lấy xe còn anh đợi Phở ra đúng không? Vậy thì anh phải đợi hơi lâu đó, lúc nãy tôi nghe Phở nói đồ của cậu ấy không biết bỏ ở đâu rồi không thấy nữa " - Gil thừa biết chuyện này đành phải chờ thôi chứ biết làm sao.

Ánh đèn của một chiếc ô tô chiếu vào mắt Thùy Chi làm cô phải lấy tay che đi cái thứ ánh sáng đó. Gil quay đầu lại nhìn là một chiếc ô tô sang trọng nó dừng lại gần xe Gil, một người thanh bước ra ăn mặt có vẻ lịch sự, gương mặt khá điển trai đang bước về phía Thùy Chi

" Em là Thùy Chi phải không? "

" Đúng vậy tôi là Thùy Chi! Mà anh là ai sao lại biết tên tôi? " - Thùy Chi thắc mắc tại sao cái tên này lại biết tên cô, hình như gương mặt này cô thấy ở đâu rồi

" Anh là Hoàng nè chúng ta gặp nhau rồi mà "

" À tôi nhớ ra rồi, mà anh tìm tôi có việc gì? "

" Mẹ em kêu anh đến đây đưa em về để bàn chuyện kết hôn của chúng ta "

" Không! tôi không về đâu càng không có chuyện kết hôn với một tên như anh đâu " - Thùy Chi cương quyết nói

" Không muốn cũng phải đi " - Hoàng kéo tay Thùy Chi vào trong xe nhưng cô vùng vằng không muốn vào

" Không! Buông ra đau quá đó! " - Hoàng mặt kệ Thùy Chi la lên càng kéo mạnh hơn nữa

Gil thấy tình hình này không cho phép cậu ngồi yên được, chạy đến chổ hai người đang dằn co kéo Thùy Chi về phía mình

" Nè bộ anh không thấy cô ấy đau hay sao " - Gil lớn tiếng quát Hoàng. Thùy Chi không ngờ tên này lại quan tâm đến cô

" Đây là chuyện của tôi với người yêu tôi không liên quan gì đến cậu. Mau tránh ra một bên đi " - Hoàng lấy tay đẩy đẩy vai Gil

" Sao không liên quan anh ấy là người yêu của tôi " - Thùy Chi khoác tay Gil

" Không thể nào em đừng hòng mà gạt anh "

" Tin hay không là chuyện của anh, chúng ta đi thôi Gil "

Thùy Chi kéo Gil ra xe về để Hoàng đứng ở đó ngây người lúc này Phở đi ra

" Hay quá tìm được đồ rồi G..đâu rồi? " - Phở không thấy Gil đâu chỉ thấy một người đứng ở đó nên đi đên hỏi

" A! tức quá đi " - Phở giật mình khi tên này la lên lòng thầm nghĩ tên này bị điên hay sao vậy trời

Hoàng tức tối leo lên chiếc xe sang trọng của mình, đập tay lên tay lái

" Không ngờ Minh Hoàng này cũng có ngày bị người khác từ chối.....không sao cô cứng đầu như vậy thì tôi càng thích nhất định tôi sẽ có được cô bằng mọi thủ đoạn " - Hoàng nhếch mép rồi quay xe bỏ đi

-------------

" Đến nơi rồi cảm ơn nha " - Gil đưa Thùy Chi về đến nhà thì bổng nhớ một chuyện nên la lên

" Aaaaa "

" Aaaaa " - Thùy Chi giật mình nên la theo

" Cô la cái gì vậy? "

" Thì tại anh đột nhiên la lên làm tôi giật mình chứ bộ. Có chuyện gì hay sao "

" Tôi đưa cô về bỏ Phở ở quán rồi " - Thùy Chi phì cười, Gil lấy điện thoại ra gọi cho Phở

" Alo! Phở mày còn ở quán không? "

" Mày còn dám nói đồ dạy gái bỏ bạn may là Sun đưa tao về không thì mày không yên với tao đâu "

" Hihi xin lỗi mà, mày nhắn tao địa chỉ chổ ở đó đi "

" Biết rồi biết rồi "

" À tôi về nha ngủ ngon "

" Ừ...ngủ ngon "

.

.

.

.

" Về tới rồi đó hả tao tưởng mày ở nhà Thùy Chi luôn rồi chứ " - Phở đang ngồi ăn cơm thấy Gil về liền nói móc

" Thôi mà mày từ đó đến giờ đâu có chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu với lại được đi cùng với Sun phải cảm ơn tao mới đúng chứ "

" Mày nói cũng đúng thôi ăn cơm đi rồi đi ngủ "

" Ờ hôm nay tao mệt quá "

Ngốc! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ