Con chó xấu số

14 0 0
                                    

Ngày hôm sau, để cho an toàn, tôi có mua một con chó bạc-rê rất to. Nó lúc nào cx đi sát tôi nên tôi cảm thấy an tâm đc phần nào. Và đúng như mong đợi của tôi, từ ngày có nó tôi ko còn gặp chuyện gì kì lạ, và điều tuyệt vời hơn nx là tôi đc ngủ yên giấc. Nhưng tôi ko hiểu tại sao cn chó của tôi cứ hay nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ phòng tôi, thỉnh thoảng nó cx hay nhìn chằm chằm vào tôi, và hôm nay cx vậy, đột nhiên nó nhìn chằm chằm vào tôi một cách kì lạ, nó nhảy toán lên. Và rồi..." cái gì nó đang khóc ư?chó mà cũng khóc nx sao", hai dòng nc mắt của nó đang chảy xuống, hai dòng nc mắt đen ngòm, phải chăng?  nó đã nhìn thấy thứ gì đó khiến nó kinh hãi tới mức ấy. (N/L không biết thứ cn chó đang nhìn không phải là cô mà là thứ đag đứng phía sau của cô cơ^^). Tối nay, tôi phải ở lại cty làm việc rất khuya vì mớ công việc hỗn độn mà tôi vẫn còn làm chưa xong. Tôi rất ghét khi phải đem công việc về nhà của mình, nên những lúc như thế này phải tranh thủ mới đc. Con chó của tôi nó đag ở nhà, từ sáng tới giờ nó vẫn chưa đc cho ăn. Tôi vội vã tắt chiếc máy tính bàn, quơ lấy đại hai bộ hồ sơ trên bàn, lấy túi xách của mình rồi nhanh chóng ra về. Không gian lúc này của cty làm tôi hơi lo sợ, xung quanh tối om, chỉ còn mỗi ánh sáng phát ra từ chiếc máy tính bàn của tôi. Nhân lúc thứ ánh sáng lẽ loi ấy vẫn còn chưa tắt hẳn, tôi phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được- tôi có linh cảm không lành, cứ như sắp sửa có chuyện gì kinh khủng lắm xảy ra với tôi vậy.  Cty của tôi có bảy tầng, tôi đang làm ở tầng thứ 4,  tôi phải đi thang máy để xuống đc tầng trệt. Lúc đầu bc vào thang máy, tôi thấy hơi lạnh lạnh, -"cái thang máy này..nó..cứ âm u sao sao ý". Tôi xem phim kinh dị khá nhiều nên bây giờ tôi hay ảo tưởng ra mấy thứ kì quái, nhưng cái không gian trong thang máy làm tôi không thể nào thở nổi. Cuối cùng tôi cũng xuống đc tầng trệt, "ày! thật nhẹ nhõm"-tôi thở phào, "mấy hôm này mình bị áp lực công việc quá rồi đâm ra suy nghĩ linh tinh". Đang đi, tôi chợt va vào vai của một người vừa đi ngang qua, "một cô gái? khuya thế này mà còn đến đây sao? "-tôi nghĩ và điều này thật kì lạ, nhưng.. điều làm tôi ngạc nhiên hơn nx là cô ta..cô ta đag mặc một bộ váy công sở giống hệt bộ váy mà tôi đang mặc trên người. Cô ta đang xỏa tóc, tôi không thể nhìn thấy hết khuôn mặt  nhưng tôi dám cá rằng, tôi.. chưa từng gặp cô ta ở cty này bao giờ. Cô ta tiến về phía thang máy, tuy nhìn từ xa nhưng tôi có thể thấy đc, người cô ta đầy những vết trầy xước, có cả vết bầm nx. Cô ta đã bc vào trong thang máy -"Cái gì...cô ta ...cô ta lên tầng 4?... vào..vào.. giờ này sao? để làm gì chứ?.. đó..đó là tầng mà mình làm việc cơ mà? cô ta là ai?... " . Trong lúc đầu óc tôi vẫn còn đang rối bù trong một mớ câu hỏi thì cô ta càng làm tôi khó hiểu hơn nx, cô ta đang vẫy tay chào tôi và ... cười? - một nụ cười vô cùng man dại, cửa thang máy dần dần... dần dần khép lại, cô ta đã biến mất. Tôi cố biến những thứ tôi vừa nhìn thấy thành ảo tưởng, dẫu vẫn biết đó là sự thật vì sau cú va chạm vào cô ta, vai tôi vẫn còn đang đau. Lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà, cho con chó bạc rê của tôi ăn, và đi ngủ thật mau. 

                                                                          *************************

                                    Chapter " Con Chó Xấu Số" còn tiếp - to be continute^^

                                    By: ngochoppy^^

Bị theo dõiWhere stories live. Discover now