Cuối cùng tôi cũng về tới nhà của mình, chưa bao giờ tôi cảm thấy nặng nề như lúc này. Nói thực ra thì tôi đang rất mệt mỏi, cả sợ hãi, lo lắng...Tôi đưa chiếc túi xách của mình lên, đặt bàn tay run run của tôi vào bên trong, mò mẩn lấy chùm chìa khóa nhà. Đã 11h37p' đêm, tôi đưa chùm chìa khóa lên, còn chưa kịp đúc nó vào ở khóa nhà của mình thì tôi mới biết.. cánh cửa nhà tôi đã đc mở sẵn . Tôi lấy làm lạ, hồi hộp tiến vào bên trong căn nhà. Đưa tay mở công tắc điện, tay tôi lạnh ngắt nhưng... khoan đã đó không phải là bàn tay của tôi mà là bàn tay ai đó đang đặt lên bàn tay của tôi, bàn tay đó.. lạnh.. như băng, ai đó đang ở đây...ngay trong căn nhà này. Đèn đã đc bật lên, "thật may!! khi mọi thứ trong nhà đều có vẻ ổn", cn chó bạc-rê của tôi đang nằm cuộn tròn trên thảm, "Chắc mày đói lắm rồi nhỉ?"- tôi nói với con chó. Như hiểu đc lời tôi nói, nó ngồi bật dậy, vẩy vẩy cái đuôi. Tôi cho nó ăn ít cơm thừa, canh thừa-nhưng mà chắc do đói quá mà nó ăn ngốn nghiến một cách ngon lành. Tôi vội thay một bộ đồ mới rồi đi ngủ, chỉ mong sao cho ngày mai là một ngày tốt lành. Vừa chợp mắt đc một chút, tôi liền cảm thấy khó chịu bởi thứ âm thanh phát ra từ phòng tắm của mình - tiếng nc nhỏ giọt vang vọng...Tôi cố tỏ ra như chưa có chuyện gì, lấy gối bịt hai tai lại rồi ngủ tiếp. Lát sau, âm thanh ấy ngày càng lớn hơn, bấy giờ tôi mới cảm thấy thật sự khó chịu..3h sáng, lúc mà tôi không thể nào chịu đc nổi thứ âm thanh kia nx tôi quyết định bc xuống khỏi giường của mình, giải quyết mọi thứ. Càng tiến lại gần nhà tắm, tiếng nc nhỏ giọt càng rõ. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi rụt rè, nhưng để đc một giấc ngủ ngon thì tôi nhất định phải làm việc này. ..Tôi đang tự lần mình trong bóng tối... Tôi đang đứng trước cửa phòng tắm. Tay tôi cầm lấy chiếc nắm cửa, mở toang cánh cửa phòng tắm, tôi sững sờ trước những gì mà mình nhìn thấy..."CẢNH TƯỢNG GÌ THẾ NÀY ...!! THẬT QUÁ KINH KHỦNG".....cn chó của tôi...con chó bạc-rê của tôi... nó..nó ..nó đã chết..xác của nó treo lủng lẳng trên vòi hoa sen..tiếng mà tôi nghe được không phải là tiếng nc nhỏ giọt mà là tiếng máu của nó đang tươm ra từ cổ từng giọt...từng giọt, nhỏ xuống cái bồn tắm của tôi. Tôi đứng chết lặng tại chỗ hồi lâu, câm nín không nói thành lời, tôi khóc.... Cố vớt lại chút hồn vía còn sót tôi hét toán lên, mong ai đó đến đây giúp mình,..1p'....2p'.....5p'....Ai đó đag gọi tôi ngoài cửa, -" cô ơi có chuyện gì vậy? này cô có nghe tôi nói không?..này ...cô ơi", tôi hốt hoảng chạy nhanh ra cổng, mở chiếc cổng ra tôi mừng rỡ khi đó là một đàn ông- anh ấy có thể giúp đc cho tôi. Sau khi xem qua phòng tắm của tôi, anh ta nhanh chóng gọi cảnh sát--->Đêm đó đối với N/L là một đêm thật sự kinh hoàng.
TO BE continiute BY: NGOCHOPPY^^
YOU ARE READING
Bị theo dõi
HororMột cô gái 27 tuổi, sống tại một chung cư nọ. Một lần trên đường đi đến công ty, cô có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình và mọi chuyện xảy ra sau đó thật sự ...rất..kì..lạ . Cái kết cuối của cô gái đó ..(đey là chuyện ma mà lị^^) ----> chúc...