Ngồi đần mặt trong nhà vệ sinh của nhà trọ Tô Ngọc khóc không ra nước mắt. Cái gì đây? Giấy hết nước mất là sao? Vậy cứ thế kéo quần hiên ngang lẫm liệt mà đi ra ư? Tô Ngọc khóe miệng co quắp không thể nào. Nhìn xung quanh nhà vệ sinh ngoài cuốn tiểu thuyết trên tay cô ra thì không còn gì có thể dùng vào cái việc này cả. Ưu thương vuốt vuốt vật "hy sinh" vì đại nghĩa hai cái, trong lòng tự hứa khi trở về sẽ cúng cho nó trái chuối cùng gà hỏa thân rồi cắn răng xé đi hai tờ đầu tiên. Sử lý xong xuôi Tô Ngọc liền chạy nhanh về phòng. Bắt đầu nằm dài trên chiếc sofa đã sờn cũ sau đó mở ra quyển truyện xấu số khi nãy tiếp tục đọc.
30 phút sau...
"Bịch" một tiếng, Tô Ngọc đáp thẳng quyển truyện vào tường. Lập tức bật dậy khỏi sofa đầu ngẩng lên trời, cua tay rút vội vài tờ giấy nhanh chóng lau sạch hai hàng máu mũi đang trào ra như nước vỡ đê.
Giữ nguyên tư thế nữ thần tự do phiên bản lỗi trong vài phút, Tô Ngọc mới từ từ nằm xuống sofa, vươn người lấy thêm một chiếc gối đặt xuống dưới gáy tránh cho cái mũi lại đổ máu. Rồi treo lên khuôn mặt đầy tang thương, buồn khổ bắt đầu ngẫm nghĩ lại về cuộc đời đầy thăng trầm của mình.
Cô hai năm tuổi. Là một đứa trẻ không cha cũng chẳng có mẹ, được trại trẻ mồ côi nuôi lớn. Từ khi còn nhỏ đã phải lo nỗi lo "cơm áo gạo tiền" chính vì thế khi lớn lên một đồng cô cũng chưa từng hoang phí. Người ta nói cô keo kiệt nhưng thực ra đó chỉ là biết quý trọng những đồng tiền do chính tay mình kiếm được thôi.
Ước mơ của cô là trở thành phóng viên và cô đã hoàn thành nó vào năm hai tư tuổi. Lý do cô trở thành phóng viên cũng rất đơn giản chỉ là thích. Thích vì mỗi ngày đều có một câu chuyện mới, gặp những con người mới, tìm hiểu những điều mới, viết về những thứ mới. Đó là một hành trình học hỏi không ngừng, khiêm tốn và đầy hào hứng.
Tuy nói vậy nhưng đối với cô nghề phóng viên thực sự không đủ ăn đủ mặc. Sau khi ra trường cô may mắn được tòa soạn nhận vào làm, cả năm bôn ba khắp chốn nhưng tiền thưởng thì ít mà tiền phạt thì nhiều. Mỗi ngày cô đều phải cắn răng nhìn lương bổng bị khấu trừ mà chẳng thể làm gì. Cũng may cô còn một nghề tay trái nữa đó là vẽ truyện tranh, nên thu nhập của cô cũng tăng nên được một khoản. Gần đây một số độc giả trung thành của cô biểu tình đòi phải có cảnh 18+ cho cặp đôi chính nếu không sẽ tẩy chay truyện.
Do vậy, để có thể vẽ cô phải vừa đọc những cuốn truyện sắc tình, lại vừa tưởng tượng ra những viễn cảnh đó. Vì thế mà mấy ngày nay cái mũi của cô tối nào cũng được thông máu một lần. Aiz cuộc sống này sao mà khó khăn đến vậy? Thở dài thườn thượt Tô Ngọc gác tay lên trán. Ngẩn người nhìn những ngôi sao dạ quang đang tỏa sáng trên trần nhà mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ Tô Ngọc đang hăng say đánh đấm cùng quái vật giữ tiền. Khi tiền sắp về tay thì đột nhiên bị một đợt nước xộc vào tận cổ họng. Cô vội vàng nín thở dùng cách bơi chó may mắm học được mà ngoi lên mặt nước, lại dùng hết sức bình sinh để bò lên cạn.
Lên đến nơi Tô Ngọc lảo đảo đứng dậy vuốt vuốt nước đọng trên mặt, vừa mở mắt xung quanh là khung cảnh sang trọng, đầy dẫy những mĩ nam mĩ nữ. Tất cả mọi ánh nhìn của họ đều đổ dồn về phía cô có người còn há hốc mồm. Tô Ngọc nhíu mày mặc kệ tất cả, hai tay chống nạnh bất chấp hình tượng gào lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Hung Hãn
RomanceVĂN ÁN Tô Ngọc đã trải qua hai mươi năm cái xuân xanh, qua một đêm trở về mùa xuân thứ mười bảy. Mang khuôn mặt mới... Cuộc sống mới... Tất cả mọi thứ đều mới mẻ với Tô Ngọc, cũng là điều cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ví dụ như... ...