Chap 4
-----------------
Buổi sáng
Reng...reng...reng._Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi
Ưm...ưm..._Dongwoon trở mình lấy cái gối chụp lên đầu
Reng...reng...reng...
-Ashiiiii...BỰC QUÁ!!!
BỐP!!
Dongwoon tung cước đạp phăng cái đồng hồ xuống với "đất mẹ" chẳng mấy chốc từng bộ phận của hiện vật kia "mỗi người đi ngã" lăn tứ tung. Cậu bật dậy tay vò tóc la hét ầm ĩ
-YA, KIWANG TÔI GHÉT ANH!!!!
=========Flashback=========
Cậu hớn hở chạy lên phòng định mở cửa hù anh nhưng vừa tới gần thì cậu nghe được cuộc hội thoại giữa anh và "ai đó" trông có vẻ thân mật. Ráng đứng nghe, bỗng anh phát ra một câu khiến cậu điếng người
-Oke, được rồi cám ơn em nhiều. Hyung thương em. Bye
ẦM
Cả đất trời gần như đảo lộn hoàn toàn. Lúc này cậu cảm thấy thật đau, đau vì anh đã thay đổi. Kiwang nhìn qua chỉ thấy cậu đứng ngơ người vội đến gần hỏi:
-Dongwoon em không sao chứ??
-....
-Dongwoon...
-ANH BỎ TAY TÔI RA!!!
Kiwang giật mình chỉ ấp úng được vài chữ
-Dongwoon em...
-ĐÃ NÓI LÀ BỎ TAY TÔI RA!!!!
Lần này anh buông tay cậu ra thật có đôi chút thất vọng. Bất chợt khoé mắt cậu cay xè từng giọt nước trong suốt rơi xuống. Giật mình anh tiến gần định lau nhưng bị cậu lớn tiếng ngăn lại
-ANH ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI!!!!
Đến giờ phút này anh cũng không chịu được khi nhìn cậu như vậy áp sát người cậu trao một nụ hôn không mấy là nhẹ.
-Ưhm...ưhm...buông...ưhm...buông ra..._Dongwoon đánh vào người anh cố nói trong nụ hôn cháy bỏng kia.
Anh liền ngăn lại áp sát hơn nữa. Tay dần dần mò xuống cúc áo của cậu
-Ưhm...không...ưhm...không được...
Chát!!
Âm thanh khô khốc vang lên, phần má anh bị đỏ rát. Nhân cơ hội cậu thoát khỏi anh chạy ra khỏi phòng. Anh hơi shock định thần lại rồi cũng chạy theo sau cậu.
-Dongwoon à chờ anh với._Thở hồng hộc chạy theo cậu.
-ANH ĐỪNG CÓ MÀ ĐUỔI THEO TÔI NỮA!!!
-Nhưng anh muốn biết...tại sao lại như vậy.
Á!!!(chạy nhanh quá vấp cục đá té)