Chap 5.1: Chuyến dã ngoại rắc rối

424 11 1
                                    

                     Chap 5.1

   ----------------

   Hế nhô, au đã về vs vẻ mặt

tươi rói. Sr vì post chap chậm do là sắp thi nên bao nhiu chất tổng hợp đều sử dụng hết òi. Mong là các rds đừng ném đá au.

   ----------------

   Buổi trưa nắng gắt ở kí túc xá có 6 con người không mấy là vui  đang nằm lê thê lết thết trong tình trạng chán nản tới cực đỉnh. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại bàn vang Hyunseung khó chịu lết cái thân nặng trịnh ra chụp lấy cái điện thoại nhấc máy nghe.

   -(A lô, ai đó!!!)

   -(Là appa nè!!)

   -(Appa gọi con có chuyện gì không???)

   -(À, appa chỉ muốn thông báo rằng tuần này chúng ta không có lịch trình làm việc nên appa định rủ tụi con du lịch vài ngày. Nếu tụi con đi thì ngày mai 7h30 tập trung tại công ty...tút...tút...tút...)

  Vừa nói hết câu, anh dập máy cái "cạch" nhảy cẩn lên vì vui mừng như mới trúng số rồi chạy, kêu, hú, hét, la ó...nói chung là làm tùm lung trò, tính từ phòng khách đến phòng ngủ anh đều đi qua và kết quả.....bị giật mình tập thể, cả bọn ngóc đầu hướng ánh mắt lade về phía công chúa 4D đang trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội kia.

  -HYUNSEUNG, EM/HYUNG LÀM TRÒ GÌ VẬY!!!!!*Đồng thanh cả bọn*

  -Ups...sorry. *gãi đầu, cười nhe răng* Để bù lại lỗi lầm huyng/em sẽ thông báo cực cực cực kì kì kì hot. Đó là ngày mai appa Hong  của chúng ta sẽ dẫn cả nhóm đi du lịch.

  -THIỆT HẢ!!!!*Đồng thanh cả bọn 'lần 2'*

  -Thiệt. Chắc chắn 100%

  -Yé hú!!...hú...vậy còn đợi gì nữa đi chuẩn bị đi du lịch thôi!!_Anh Doo Bông khỏi phải nói phấn khởi muốn bể ống kính rồi sau kéo tay Hyunseung vào phòng, soạn đồ. (tại cái tính hay lo trước + tinh thần vui chơi là 1, ấy mà...==' đừng trách "chẻ" mà tội nghiệp)

  -Hyungie, dẫn em đi mua đồ nha, nha..._Yoseob xoay qua, nũng nịu lắc tay Junhyung

  -Nhưng hyung có một điều kiện *mặt nghiêm lẫn chút gian*

  -Điều kiện gì hyung??_Giương đôi mắt tròn xoe long lanh như ngọc trai lại gần anh.

  -Đó là...

  Chụt!!

  Anh bất ngờ hôn lên má ửng hồng của cậu một cái chụt thật to. Cậu giật mình, lùi ra xa, tay sờ lên má, miệng lắp ba lắp bắp được vài chữ.

  -Hyungie...hyung...

  -Ngạc nhiên không???

  -Ơ...ơ...

  -Hyung biết mà. Còn bây giờ thì...đi mua đồ thôi!!!!

  Nắm tay cậu kéo ra xe trong tình trạng "đơ như cây cơ" anh thúc cậu vào xe đóng sầm cửa. Chiếc xe hơi bắt đầu lăn bánh từ từ rồi nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Tích tắc, chiếc xe cùng anh và cậu đã khuất dạng cùng làn khói trắng.

[Beast]Cuộc sống thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ