- Vậy đi ! kế hoạch cứ vậy mà làm !
Lệ Châu Hà gật đầu
- Vào thôi, Nam Vũ chắc đang chờ cậu
Cả Yến Nguyệt và Lệ Châu Hà cùng bước vào sảnh, chợt Nam Vũ chạy tới chị, nhưng vì sự tinh nghịch không kém hậu đậu cậu đã vấp té, cả khán phòng cùng quay sang nhìn chăm chú và tuôn những nụ cười sỉ nhục. Nam Vũ có vẻ buồn, Yến Nguyệt vô thức đỡ Nam Vũ dậy nhưng một người con trai cao to và đẹp trai đỡ Nam Vũ thay cho Yến Nguyệt, anh xoay lại đám người đứng tụ đó tuôn lời
- Không biết giúp người khác như vậy rất xấu, đám các người xấu xí quá
Những vị khách từ cười chuyển sang trạng thái giả ngơ không biết chuyện gì vừa xảy ra
Yến Nguyệt vui vẻ
- Rất cảm ơn anh đã giúp tôi
Người con trai giúp đỡ cô cuối người chào và xua tay
- Dạ không có gì, anh em dạy phải biết giúp đỡ người khác
Yến Nguyệt nhìn cách ứng xử của anh chàng này cô nào một phần nghi ngờ rằng chàng trai này rất giống Nam Vũ- người em trai đáng thương của cô
- Anh em là ai ?
- Này Lưu Hàn Diệm anh dặn em đừng đi lung tung rồi mà
Yến Nguyệt ngỡ người
- Lưu Mã Nhượng
Lưu Mã Nhượng nhìn trang phục của Yến Nguyệt hồi lâu nhíu mày
- Đây là em trai của anh
Nam Vũ vui vẻ lại gần Lưu Hàn Diệm
- Tụi mình đi chơi nha
Cả hai cùng nắm tay dắt nhau tham quan và trò chuyện vui vẻ
Lệ Châu Hà trước lục đó đã ra cùng với ba mẹ cô.Không gian bây giờ chỉ còn 2 người
- Em ăn mặt kiểu gì vậy
Yến Nguyệt ôm hai vai thở dài
- Anh nghĩ em muốn à lạnh chết đi được
Chợt bất ngờ Lưu Mã Nhượng khoác áo cho Yến Nguyệt, cô cảm nhận được hương thơm của Lưu Mã Nhượng qua áo khoác sang trọng này. Cả hai nhìn nhau không nói gì chợt thêm một chiếc áo đặt lên cô
- Em không nên để hắn đặt áo lên cơ thể của em nhỡ hắn có ý gì thì sao
Cô xoay lại xem ai là người nói câu lúc nãy
- Ơh Phong Thiên Kiệt
Cả Phong Thiên Kiệt và Lưu Mã Nhượng cùng nhìn nhau với ánh mắt viên đạn. Yến Nguyệt cười nghiến
- Ờh hai người không cần phải vậy đâu
Cả hai vẫn không thay đổi ánh mắt với nhau, Yến Nguyệt nheo mày cởi 2 áo khoác quăng vào chủ nhân của chúng, cô tức giận
- Đứng đó mà nhìn nhau say đắm đi, tôi mượn áo em tôi
Cô rời đi với cơ thể nóng lửa bùng cháy, cả hai cùng nhìn Yến Nguyệt dần rời và nhìn nhau nghiến răng
- Sao cậu luôn phá tình cảm của tôi vậy Phong Thiên Kiệt
- Ai cho cậu dám nói vậy hã Lưu Mã Nhượng
Cả hai nhìn nhau bằng tia sét, xung quanh nổi lửa. Những vị khác đi ngang qua họ đều đổ mồ hôi
- Ôi điều hòa luôn họat động mà sao nóng thế này
Cả 2 thật là con nít mà T_T
Hết chương 20 Người Bạn Mới
Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc
- Haissss mệt quá,mình ăn mặt thế này tất cả phóng viên đều chú ý đến mình không biết ba mình phản ứng gì không
Lệ Châu Hà thở dài
- Nhưng cậu chắc ba cậu còn sống không
Yến Nguyệt đâm chiêu nhìn Lệ Châu Hà nước mắt rã ra
- Mình chắc chắn.... rõ ràng mình đã nghe được
Wow ba Yến Nguyệt còn sống sao ? hãy xem Yến Nguyệt sẽ làm gì để ba cô xuất hiện nhá
Đã tới chương 20 đồng thời truyện sắp hết nhé ^^ truyện gần đến kết đồng nghĩa với chuyện nhân vật chính Ngô Ngọc Yến Nguyệt sẽ gặp chuyện không hay mình có đôi khảo sát nhá dự định truyện mới sẽ là truyện xuyên không vào thế giới anime có ai đồng ý với truyện mới này không ????
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Tình ] Công Cụ Của Tổng Tài
RomanceAnh là người đem tôi từ cô nhi về nuôi, anh là người đào tạo tôi , và tôi đã rung động, anh cũng thương tôi và chúng ta sống trong những ngày hạnh phúc nhưng khi kẻ thù bắt tôi đi, tra tấn tôi thì tôi nhận ra tình yêu anh dành cho tôi chỉ là đùa cợt...