Tại nhà Phong Thiên Kiệt
- Ai đây ?
Giọng Phong Thiên Kiệt trầm nhẹ, Yến Nguyệt khẽ cười
- Đây là em trai của em, anh có thể cho nó ở đây được không ?
Nam Vũ vô thức cuối chào với vẻ sợ hãi
- Em chào anh ! anh cho em ở đây cùng chị hai với em đi em hứa sẽ ngoan ngoãn không quậy phá đâu ạ
Phong Thiên Kiệt nheo mày đứng suy nghĩ một hồi lâu
- Được
Tối đến, tại phòng chỉ có 2 người cùng soạn đồ, Nam Vũ rất ân cần và chăm chỉ
- Chị ơi ! nhà này có mấy người ạ ?
Yến Nguyệt khẽ im lặng một hồi lâu
- Nếu tính luôn cả chị và em thì 5 người
Nam Vũ vui vẽ trả trời
- Em muốn gặp họ để làm quen với họ quá
Yến Nguyệt lập tức nói ngay với ánh mắt đầy căng thẳng
- Không được, ngoài Phong Thiên Kiệt ra thì 2 người còn lại em không nên tiếp xúc nhiều. Kể cả Phong Thiên Kiệt em đừng quá thân mật với hắn
Nam Vũ có chút buồn nhưng anh vẫn giữ lễ phép
- Dạ em biết rồi ạ
Bỗng cửa phòng mở. Một giọng nói chói tai vang to
- Này, mày lôi cái thứ rác vào đây làm gì ? một mình mày chưa đủ làm dơ nhà à
Nam Vũ đứng lên, cuối chào lịch sự
- Em chào chị ạ, em tên là Ngô Tình Nam Vũ
Nam Vũ vẫn chưa biết nhận thức hoàn cảnh, cậu không hề biết đâu là người tốt đâu là người xấu
Đương nhiên kẻ nói chói tai đó không ai khác chính là Võ Hạ Như, khi Nam Vũ đứng chào thì cô hành động như kẻ thiếu học, Võ Hạ Như dùng chân đá vào những bộ đồ mà công sức Nam Vũ xếp nãy giờ
Tại sao Yến Nguyệt lại ngồi im như thế ? đương nhiên là cô ấy sẽ không để yên cho Võ Hạ Như, vì không muốn Nam Vũ sợ hãi nên cô đành nhịn
Võ Hạ Như quát to
- Biến nhanh đi
Giới hạn chịu đựng của Yến Nguyệt rất kém, cô đứng lên với vẻ bình thản từng bước lại gần Võ Hạ Như
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Tình ] Công Cụ Của Tổng Tài
Lãng mạnAnh là người đem tôi từ cô nhi về nuôi, anh là người đào tạo tôi , và tôi đã rung động, anh cũng thương tôi và chúng ta sống trong những ngày hạnh phúc nhưng khi kẻ thù bắt tôi đi, tra tấn tôi thì tôi nhận ra tình yêu anh dành cho tôi chỉ là đùa cợt...