Edit: Ốc
"Anh thích không bằng em thích. Bất mãn của anh thành toàn mỹ mãn của em..."
Sáng sớm, có tiếng nhạc quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác.
Tôi nhắm mắt lại, sờ điện thoại ở bên gối, bấm nút nghe, tiếng nhạc dừng lại, tôi để điện thoại đến bên tai, giọng nói không rõ ràng: "Alo?"
"Tô Tô! Cậu đang ở đâu vậy? Bọn mình đều đang chờ cậu!" Tiếng kêu vội vàng của Tiểu Đinh truyền tới.
Tôi đột nhiên tỉnh lại, hỏng bét! Hôm nay lớp sẽ đi ra ngoại ô thành phố N chụp ảnh dân gian, tôi lại quên sạch không nhớ gì!
"Sorry, sorry, mình tới ngay!" Tôi cúp điện thoại, vội vàng muốn đứng dậy.
"Làm sao vậy?" Sau lưng truyền tới giọng nói lười biếng từ tính của Nhiếp Duy Dương, cánh tay thon dài của anh vòng trên eo tôi.
Hả, tối qua không phải là nằm mơ sao?
Tôi đẩy tay anh ra, xuống giường đi nhặt quần áo đầy đất, sốt ruột lầm bầm: "Trễ rồi, trễ rồi, mười mấy người đều chờ một mình em, đến tới nơi còn không bị bọn họ ăn!"
Tôi giương mắt nhìn anh chậm rãi ngồi dậy, tinh thần sảng khoái, nét mặt sáng sủa, cả người tôi lại bủn rủn, không nhịn được căm phẫn phàn nàn: "Đều tại anh! Cẩn thận anh túng dụng quá độ, thể lực suy kiệt!"
Anh không quan tâm chau mày nói: "Về chuyện ấy thì em yên tâm, không có thể lực tốt không thể theo thanh nhạc được, nhất là —— eo, chỉ khi eo có lực mới có thể phát tiếng hát hoàn mỹ." Nói xong có thâm ý khác liếc nhìn tôi.
Sắc lang! Tôi lườm anh một cái, không có thời gian nói đùa với anh, mặc quần áo xong, vội vàng xông vào phòng tắm rửa mặt.
Anh mặc quần dài, đi theo tới, tựa ở cửa ra vào: "Trong cái tủ nhỏ ở sau cái gương có bàn chải đánh răng mới."
"À." Tôi lấy bàn chải đánh răng ra, bóp kem đánh răng rồi liếc nhìn anh một cái: "Nhà của anh?"
Anh gật đầu: "Cha cho anh một không gian riêng tư. Ở trường em có việc đi đâu à?"
"Ừ. Khoa nhiếp ảnh bọn em đi ra ngoại ô chụp ảnh dân gian, đi ba ngày hai đêm, còn phải cắm trại nữa." Tôi nhổ nước súc miệng ra, tìm sữa rửa mặt trên giá. Anh đi tới mở một cái bình ra, đổ sữa rửa mặt lên tay tôi.
Tôi vừa xoa sữa lên mặt thì anh lại hỏi: "Có những ai đi? Nam hay nữ? Chỉ có bạn học của em?"
Hả? Anh hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Người thân quản chế sao? Tôi không biết nên khóc hay nên cười, không có thời gian vạch trần anh, thành thành thật thật trả lời: "Đều là bạn học, đương nhiên có nam có nữ, không có ai khác."
Tôi cúi đầu rửa mặt, anh im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: "Tô Tô, những chàng trai trong đại học tuổi còn rất trẻ."
Tôi ngẩng khuôn mặt toàn nước lên nhìn anh, anh khoanh tay, mắt cụp xuống dựa người vào đó, mặt không biểu cảm, như thể nói rất đúng lại cực kỳ đứng đắn.
Tôi thật sự không nhịn được, phì cười: "Nhiếp Duy Dương, anh không phải đang ăn dấm khô đó chứ?"
Anh trừng mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt lại dời đi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà trong phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯỜN GAI
Short StoryTên khác: Kinh cức hoa viên/ Bụi gai hoa viên Tác giả: A Sắc Thể loại: Hiện đại, giả incest, sủng, ngược nhẹ, 3S Rating: 18+ Edit: Kún Lazy - Ốc - Nhuận Đông Beta: Kún Lazy + Thảo Nhok Độ dài: 73 chương (siêu ngắn) + 4PN Nguồn: http://luoimantinh.co...